Ở trong căn biệt thự này, Mộng Dao cảm thấy sợ hãi, cô không ăn gì, thậm chí cả là đêm không thể ngủ.
Cô đi đến bên cánh cửa, cứ nghĩ là cửa sẽ bị khoá, nhưng không, cô có thể mở cửa ra ngoài.
Cô mệt mỏi lê lết thân tàn xuống lầu, cô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với người nào đó.
"Sao chứ? Sao tự nhiên lại như vậy? Không phải bà của Mộng Dao vẫn đang khoẻ mạnh sao? Sao đột nhiên lại qua đời?"
Tim Mộng Dao như hẫng một nhịp, cô không nghe thêm được gì nữa, chân cô mềm nhũn cứ vậy mà khụy xuống tại cầu thang.
Ngô Đình Kiêu nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn, sau đó thì vội tắt điện thoại chạy đến chỗ cô.
"Mộng Dao! Mộng Dao! Em bình tĩnh lại đi, không sao cả, em vẫn còn có tôi."
Anh cố gắng trấn tĩnh cô nhưng đôi mắt của cô lại trở nên thất thần, ánh mất nhìn vào vô định.
Sau đó, đột nhiên cô nở nụ cười, nắm lấy
cánh tay: "Anh nói cho tôi biết, có phải anh chỉ đang đùa thôi không? Bà tôi vẫn còn rất khoẻ mạnh, sao có thể xảy ra chuyện được? Anh đừng đùa
nữa mà."
Ngô Đình Kiêu không thể nói gì hơn, anh chủ có thể ôm chặt cô vào lòng vỗ
về cô. Nhưng lúc này cô lại không khóc, cô cố tỏ ra mạnh mẽ, cô không
tin là bà cô đã mất, cô đẩy anh ra, sau đó loạng choạng chạy ra ngoài.
"Tôi muốn đến bệnh viện, tôi muốn gặp bà. Chắc chắn là bà tôi vẫn đang khoẻ
mạnh chờ tôi ở bệnh viện." Cô hét lên, giọng nói có phần run rẩy, đôi
mắt đỏ hoe nhoè lệ nhưng cô lại trợn to mắt, không để cho một giọt nào
rơi ra.
Ngô Đình Kiêu thở dài, anh không biết nên làm như thế nào cả, nhìn thấy cô như vậy anh thật sự vô cùng đau lòng.
"Tôi muốn đến bệnh viện, anh cho đi đi mà!" Mộng Dao nức nở đi đến quỳ dưới chân anh ngẩng đầu cầu xin.
Anh cau mày, vội đã cô đứng lên nhưng cô lại không chịu nghe lời, cứ quỳ ở
đó khiến anh càng thêm bất lực, anh nói: "Được, tôi đưa em đi, em mau
đứng dậy đi!"
...
Ngô Đình Kiêu đưa cô đến bệnh viện, cả
đoạn đường cô đều rất căng thẳng và lo lắng, tay cứ bấu chặt vào nhau,
làm cho anh thật sự rất đau lòng.
Đến bệnh viện, Mộng Dao bước
từng bước bần thần đến phòng bệnh, khi đứng trước phòng bệnh, cô không
dám bước thêm nữa, cô đang sợ hãi, phải một lúc sau, cô hít vào một hơi
thật sâu mới dám bước tiếp.
Đứng ở trước phòng bệnh, nhìn vào bên trong, trên giường có một người được phủ chăn trắng, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mộng Dao vốn đã đứng không vững, anh phải đỡ lấy tay cô đi vào trong thì cô mới có thể nhấc chân lên đi được.
Đến giường bệnh, cô vội vàng chạy đến và quỳ xuống, vén chiếc chăn xuống
khỏi mặt bà, quả nhiên... chính là bà của cô, không sai vào đâu được.
"Không... không đúng, tại sao bà lại bỏ con lại một mình chứ? Sao bà có thể bỏ đi như vậy? Rõ ràng là bà vẫn còn rất khoẻ mạnh mà." Cô không nấc lên,
những cảm xúc bị dồn nén chợt vỡ tung, không thể kiềm chế.
Cô nắm lấy tay bà để lên mặt, rõ ràng tay bà vẫn còn chút hơi ấm, rõ ràng mấy
ngày trước bà vẫn còn cười nói với cô, sao bây giờ lại ngủ say không
tỉnh?
Cô không có cách nào chấp nhận được sự thật này, cô không thể tin, cũng không thể tin.
Lúc này, bác sĩ và y tá vào trong, cô vội vàng đứng dậy kéo lấy tay bác sĩ: "Bác sĩ, anh cứu bà của tôi đi, chắc chắn là vẫn còn cứu được. Sao các
người lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Các người xó phải là bác sĩ không? Sao các người có thể trơ mắt nhìn bà tôi ra đi như vậy?"
Cô đau lòng và hoảng loạn đến mức ăn nói lung tung, cô dường như không rĩ
mình đang nói gì, cô chỉ muốn cứu bà của mình, cô chủ cần bà của cô
sống, bà chính là tất cả của cô. Nếu như bà không còn nữa, tức là cả bầu trời của cô đã sụp đổ.
Ngô Đình Kiêu lo lắng, anh kéo cô lại ôm
vào lòng ngăn cô làm loạn: "Mộng Dao ngoan, em còn có tôi mà, tôi sẽ ở
bên em, có được không?"
Lúc này, bác sĩ mới lên tiếng: "Mong
người nhà nén đau thương, chúng tôi dã cố gắng hết sức rồi. Bệnh đột quỵ của bà ấy đột nhiên tái phát, tuy đã hết lòng cứu chữa nhưng bệnh nhân
lại không có ý chí sinh tồn. Chúng tôi thật lòng chia buồn với người nhà bệnh nhân."
Mộng Dao đau đớn, cô đẩy Ngô Đình Kiêu ra rồi lại
quỳ xuống trước giường bệnh của bà, cô muốn gọi bà dậy: "Bà ơi! Bà mau
tỉnh lại đi mà! Con là Mộng Dao đây, con đến thăm bà đây, bà đừng ngủ
nữa. Bà mau tỉnh dậy nói chuyện với con đi. Bà chắc chắn chủ đang ngủ
thôi, con biết là bà đang muốn trêu con, vậy mà bọn họ lại nói là bà đã
chết. Bọn họ toàn nố bậy! Bọn họ là những kẻ nói dối! Bà ơi, bà mau tỉnh dậy đi."
Cô khóc nấc lên từng hồi, hai dòng nước mắt cứ không ngừng tuôn trào, không cách nào kiểm soát được.
Giang Quân Phong vốn định đến thăm bà của mình nhưng khi đi ngang qua nơi
này, anh ta lại nghe thấy tiếng khóc thương thảm thiết, vì vậy muốn ghé
lại xem thử, bởi anh ta biết, đây là phòng bệnh của bà Mộng Dao.
Vào trong, anh ta nhìn thấy cảnh tượng này liền biết đã xảy ra chuyện gì.
"Hức... hức... hức... bà ơi!"
Nhìn Mộng Dao như vậy, Ngô Đình Kiêu cảm thấy tim gan của mình như bị giằng
xé thành trăm mảnh, anh quỳ một chân xuống, ôm lấy bả vai cô: "Mộng Dao, và em đã mất rồi, người mất rồi không thể sống dậy được. Em đừng như
vậy nữa, đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?"
Mộng Dao như
phát điên, cô đứng phắt dậy đẩy anh ngã xuống sàn và không ngừng la hét: "Anh đang nói gì vậy? Anh bị điên sao? Bà tôi không hề chết, bà tôi sao có thể chết được chứ? Bà tôi rất thương tôi, sao bà có thể bỏ tôi mà ra đi được? Bà tôi chủ đang ngủ thôi, anh nghe không hiểu à?"
Nước mắt trên gương mặt cô gái nhỏ trở nên giàn giụa và mất kiểm soát, đầu
tóc rối tung, đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống, thậm chí váy ngủ còn chưa kịp thay ra, chân đi trần, tổng thể là một hình ảnh vô cùng luộm
thuộm và nhếch nhác. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, ngày ta chỉ cảm
thấy đau lòng chứ không hề có một lời chê trách.
Giang Quân Phong cố trấn tĩnh bản thân lại, anh bước đến nắm lấy hai tay cô, giữ cho
giọng không run rẩy, anh nói: "Mộng Dao, bà em không chết, bà em chỉ ngủ say thôi, có lẽ tháng năm đã làm cho bà mệt mỏi rồi, bà chỉ muốn ngủ
một giấc thật dài, thật dài. Em đừng làm phiền bà, hãy để cho bà yên
tĩnh có được không?"
Mộng Dao không chống cự cũng không hất Giang Quân Phong ra, nhưng coi lại khóc dữ dội hơn và liên tục lắc đầu, cô
thật sự không muốn bà ngủ mãi, cô chỉ muốn bà tỉnh dậy nói chuyện cùng
cô. Cô chỉ cầu xin ai đó có thể trả lại một người bà khoẻ mạnh lại cho
cô.
Sau đó Giang Quân Phong ôm cô vào lòng an ủi cô.
Ngô
Đình Kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngã vào lòng người đàn ông khác mà
trong lòng khó chịu, vì đã vào lúc nào rồi, anh còn có thể ghen tuông vô cớ nữa được hay sao?
Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã khóc đến cạn kiệt sức lực mà ngất xỉu trong vòng tay của Giang Quân Phong.
Ngô Đình Kiêu vội bước đến đẩy anh ta ra và bế lấy cô, anh đưa cô ra khỏi nơi hỗn loạn, đầy tang thương này.
Giang Quân Phong đứng lặng ở đó, lúc nào anh ta cũng phải chịu thua trước anh. Điều này thật đáng hận.