Bầu trời về ban đêm trở nên rất tươi đẹp , dưới ánh trăng mát mẽ trong khu
rừng rậm rộng lớn , dưới một hang động nào đó có vài bóng dáng rất quen
thuộc nếu không phải Dương Vũ Hàn , Trần Khả Hân và Sở Khả Khả thì còn
ai vào đây.
" Anh đừng trêu cô ấy nữa !"
Thấy không khi lúc nảy Khả Khả thật ra khó xữ nên Khả Hân lên tiếng giúp hai người giản hòa , thấy Dương Vũ Hàn cứ thờ ơ như không có chuyện gì như
thế thì Khả Khả cùng lười quan tâm nói thật thì lọt vào hoàn cảnh như
thế nào rồi thì chết lúc nào không biết .
" Được ! Cậu muốn xem thì cứ xem tôi không ngại !"
Nói Xong thì Sở Khả Khả không quan tâm gì nhiều nữa mà mệt mỏi cởi hết đồ
trên người xuống đất, một chiếc thân thể trắng noãn như bông tuyết ,
đường nét có nhiều phần quyến rũ đến mê người xuất hiện trước mặt hắn .
Dương Vũ Hàn thấy được cảnh như vậy không thấy vui vẽ gì mà có chút khó chịu bỡi vì Khả Hân còn ở đây nếu cô ấy không vui thì rất chi là khó xữ .Hắn đứng dậy quay người đi tới cạnh chiếc lều nhỏ như đi dọn đẹp nơi ở cho
hai người mà không nói thêm gì .
" Khả Khả ! Dáng người cậu thật đẹp !"
Hai người đi xuống hồ nước thấy thân hình và dáng người của Khả Khả như thế Khả Hân không kiềm lòng được mà nói một tiếng trong giọng nói có một
chút gì gọi là ngưỡng mộ .
Khả
Khả chỉ biết cúi đầu có chút ngại ngùng , không biết thời gian trôi qua
được bao lâu một lác sau thì Khả Khả bước lên khoắc trên mình một chiếc
váy dài nhìn khá giống bộ đồ mà Khả Hân đang mặt .
Khi hai người bước tới thì thấy Dương Vũ Hàn không biết từ khi nào đã nướng thêm vài món thịt thú rừng và có cả đồ ăn trong ba lô nữa .
Khi thấy hai người vừa bước tới khi Dương Vũ Hàn đưa hai món ăn cho hai
người , hắn không nói thêm gì cả mà chỉ trầm tư nhìn lên miệng hang động như đang tính toán gì đó .
Một lác ăn xong thì hai người con gái ấy không muốn nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn ánh mắt trầm tư một lác rồi nói .
" Vũ Hàn ! Anh đang nghĩ cái gì vậy !"
Khi Dương Vũ Hàn đang trầm tư đang suy nghĩ cách trèo lên khỏi đây , nhưng
mà nghe một giọng âm thanh có phần ấm áp ấy thì lại nhẹ nhàng quay đầu
lại xuất hiện trước mắt không phải người nào khác mà là Trần Khả Hân .
" Tôi đang nghĩ chúng ta phải ở đây tới khi nào ! "
Tuy lời nói củng Dương Vũ Hàn
hơi nhẹ nhàng nhưng mà khi lời nói ấy vừa truyền đến bên tay hai người
thì lại có chút gì đó gọi là hoảng sợ mà không biết nói thêm gì , cho dù bây giờ có la hét thì chẳng một ai nghe cả .
" Khả Khả ! Tại sao cô lại ở dưới đây !"
Khi thấy ánh mắt và khuôn mặt của hai người vẩn còn hốt hoảng kia thì hắn
lại nhìn Khả Khả mà hỏi nhỏ nhẹ. nhưng nghe thấy như thế thì Khả Khả
bỗng nhiên giật mình nhìn Dương Vũ Hàn nói .
" Tôi và Gia Khang đi dạo xung quang rồi đi lạc , tôi bị rơi xuống đây hên mà phía dưới có dây leo chứ không là chết chắc !"
Khi Dương Vũ Hàn nghe được lời nói Khả Khả như làm rõ được những điều mà
hắn muốn , bỡi vì hắn hi vọng nơi này còn cửa vô nào khác nhưng mà bây
giờ khi Khả Khả nói từ trên rơi xuống thì đã hết hi vọng về việc này .
" Bản thân tôi may mắn thật ! Cho dù có bị nhốt ở dưới đây cả đời củng có hai cô gái xinh đẹp làm bạn !"
Khi thấy khuôn mặt của hai người Khả Hân và Khả Khả im lặng có phần lo sợ
và buồn bã kia thì Dương Vũ Hàn lên tiếng trêu chọc .Bỡi vì theo hắn
nhìn và quan sát cả buổi tối hôm nay thì tuy hang động rất cao nhưng mà
hướng đi lên ấy có rất nhiều dây leo cứng cáp ,nếu muốn đưa hai cô gái
lên thì khó khăn muôn phần chứ còn một hình bản thân hắn lên được sau đó chỉ cần đốt một đống lửa thì tự nhiên sẽ có người phát hiện mà thôi .
Theo hắn đoán thì chắc ngày mai sẽ có người đi tìm ba người nên tâm trạng
Dương Vũ Hàn củng không lo lắng gì nhiều , nhưng mà hai cô gái kia không suy nghĩ được như hắn , khi nghe được lời trêu chọc ấy thì có người
không nhìn được mà lên tiếng .
" Ai làm với anh ở đây cả đời chứ ! " Trần Khả Hân ngại ngùng muốn chết
đi được , bây giờ đã là hoàn cảnh nào rồi mà cái tên này còn trêu đùa
được kia chứ , không thấy có người ở đây cơ à .
" Mình ở đây làm bạn với cậu được không ! Cho dù có thêm Khả Hân cũng không sao ? "
Khi Dương Vũ Hàn chưa kịp tiêu hóa câu nói của Khả Hân thì Khả Khả lên
tiếng , nghe được câu nói này thì Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đều có
suy nghĩ của nhau .
Khả Hân
trong lòng bây giờ rất hoảng loạn vì câu nói này , bỡi vì lúc ban đầu
khi cô thấy hắn và khả Khả làm chuyện đó trong nhà bị cô phát hiện thì
bản thân cô như nổi điên không thể chịu nỗi .
Nhưng hôm nay Khả Khả lại nói thứ thế này làm lòng cô có chút rung động thay
cho Dương Vũ Hàn bỡi vì câu nói " Có thêm Khả Hân củng không sao " , cô
là con gái nên hiểu rõ rất khó để nhường hoặc chia sẽ người mình yêu cho một người con gái khác , nếu câu nói nàt thật lòng thì Khả Hân cúi đầu
xin thua một bậc .