Hai cơ thể đều chẳng có mảnh vãi che thân , về bản thân hắn tuy là trong
đầu vẩn còn một chút suy nghĩ biết là bản thân mình đã là cá nằm trên
thớt chỉ chờ người ta xữ chết mà thôi , thật sự lúc này hắn không còn đủ sức lực để mà chống lại người con gái đang trần trụi nằm gần mình , hắn biết nếu như Khả Hân mà về thấy được cảnh này thì cho dù hắn nói oan
nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa được hết tội.
Tuy là hắn suy nghĩ được như vậy nhưng cơ thể thì rất nóng và hắn biết bản
thân mình trúng xuân dược nên sắp không rồi , bây giờ hắn chỉ mong Khả
Hân về để giúp hắn , nhưng mà chờ mãi chẳng thấy đâu cơ thể hắn càng nói hơn và không chịu nổi hành động của cô gái nằm kề bên cứ vuốt ve thân
thể như kích thích hắn .
Hắn
liền không khống chế được bản thân mà đặc tay vào hai gò núi cao vút của Khả Khả mà xoa bóp , miệng hắn thì cắn và vành tay rồi hôn lên cỗ cô
nhưng đột nhiên hắn ngưng lại và nói .
" Nếu bây giờ cô không dừng lại và ra khỏi nhà tôi , nếu cô ấy về nhìn
thấy được hoàn cảnh tôi và cô như thế này sẽ làm cô ấy đau lòng , tôi
hứa với cô , tôi sẽ giết cô ! "
Nghe hắn nói được nhưng lời này thì cô có chút lo sợ vì bản thân hắn từ khi
cô quen biết tới này thì chưa bao giờ nói như vậy , nhưng cô hiểu rằng
hắn nói được thì làm được , nhưng nghe tới đoạn hắn vì cô gái khác mà
nói sẽ giết cô thì trong lòng lại xuất hiện sự đố kị , không cam tâm
,thật sự bản thân Khả Khả không muốn phải ép hắn như vậy , nhưng mà
không làm như thế thì hắn mãi mãi sẽ không còn bên cô nữa .
Nghe hắn nói như vậy thì Khả Khả không những không ngừng lại mà liền đi
xuống giường mở rộng cửa phòng ra như đang muốn cho ai nhìn thấy , rồi
liền nhào lên người của hắn mà hôn ngấu nghiến .
Hắn thấy cô Khả Khả có hành động như thế thì không nói thêm một lời này nữa mà trong đầu hắn xin thề , nếu qua được lần này thì hắn nhất định phải
giết Khả Khả cho dù phải trả giá như thế nào , còn về phần Trần Khả Hân
nếu có đối với hắn như thế nào thì bản thân hắn nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp .
Suy nghĩ hắn đã
xong và quyết định như vậy , bản thân hắn đã không còn là của mình cứ
làm theo bản năng của một người bị kích thích mà thôi .
Chuyện gì tới sẽ tới , khi Trần Khả Hân bước nào trong nhà thì nghe được có
tiếng gì ôn ào , cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bên bàn có túi xách và điện thoại , cô đi tới và nhìn xem thì biết đó là của ai .
Nhưng cô nhìn xung quanh một vòng mà không thấy ai , chỉ nghe thấy một tiếng
nhỏ nhỏ phát ra , cô đi theo hướng phát ra tiếng âm thanh đỏ , Khi cô
đi gần tới nơi thì bản thân mình cảm nhận được đây là tiếng rên rĩ , âm
thanh này cô chẳng xa lạ gì cả nhưng mà lòng cô trĩu lặng bỡi vì không
cần xem củng biết hai người đó là ai , không phải hắn Dương Vũ Hàn và
Khả Khả thì còn ai vào đây .
Khả Hân thật sự không thể tin được , hắn nói cô là người nhà mà lại làm như vậy , bản thân cô không vội vã chạy vào để trách mắng hắn hay là khóc
lóc , bỡi vì cô biết có nói như thế nào cũng vô dụng thôi , bỡi vì lúc
chiều cô nhìn ra được ánh mặt của Khả Khả đối với Dương Vũ Hàn .
Nhưng cô chỉ nghĩ là do bản
thân cô đơn phương mà thôi , không ngờ là hắn như vậy , cô thật sự rất
đau , rất đau tận sau trong đáy lòng mình , cô tự nhủ với lòng mình rằng ," thật ra mình đã thua vì tin vào những lời nói và hành động của hắn , đã tin thật sự trên đời này có người thật lòng với mình , thật ra cô
cũng chỉ là một người không cha mẹ mà thôi , nếu hắn thấy mình chán rồi
thì thôi bản thân mình nên tự hiểu vị trí của mình thì hơn , mình cũng
chỉ là một không nơi nào để đi và ở nhờ nhà hắn , phải làm giúp việc cho hắn mà thôi "
Trần Khả Hân
thật sự thật vọng từ sâu trong đáy lòng và tự nhủ với bản thân mình sẽ
không như thế nữa , sẽ không bao giờ đặc tình cảm vào người nào nữa ,
phải nói cô là một người suy nghĩ rất lạc quan , nhưng một khi đã suy
nghĩ tiêu cực hoạt là từ bỏ thì không có điều gì làm cô thay đổi cả .
Trần Khả Hân thở một hơi nhẹ nhàng như bản thân mình đã suy nghĩ thấu và
thông suốt hết mọi chuyện , bây giờ trong đầu cô chỉ muốn học và lo cho
tương lai của cô thôi không quan tâm gì nữa , thả trái tim mình bị tổn
thương chìm sâu dưới đáy của đại dương vào một khu tâm tối nhất không
muốn rung động vì một ai nữa .
Trần Khả Hân nở một nụ cười hiếm thấy , có lẽ là nụ cười thành thản hoặc là
không quan tâm , đôi chân cô bước trước căn phòng đang mở rông cửa ,
phía trong hai người đang ân ái với nhau rất mặn nồng , khi thấy cô đứng trước cửa thì ánh mắt hai người cũng cảm nhận được liền nhìn ra phía cô .
Khả Hân dùng ánh mặt như
không có chuyện gì nhìn vào hai người họ , rồi nở một nụ cười rất bình
thường như có chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến cô .
" Hai người phải chú ý đóng cửa chứ , người ta nghe thấy thì ngại lắm đấy ! "
Trần Khả Hân nói xong thì thuận tay giúp hai người đóng cửa lại và đi xuống
làm công việc của cô đó là dọn dẹp thức ăn dưới bếp kia , khi cô dọn
xong thì lên phòng và tắc điện xung quanh , nhưng trong phòng tuy là hắn rất xung sướng vì cảm giác mà Khả Khả mang lại nhưng mà hắn biết đây
chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi chứ không có tình cảm gì cả , nhưng mà
hắn không lạc quan như cô Khả Hân , nhưng nhìn ánh mắt đó hắn hiểu được
bản thân mình đã mất đi thứ rất quan trọng , nhưng chẳng biết làm sao
chỉ mong cho thuốc hết tác dụng .
Một lác sau thì mọi chuyện đã xong xuôi , và thuốc hết tác dụng hắn từ từ
có lại sức lực và liền và cô gái đang nằm có lẽ vì mệt mỏi vì từ tối tời bây giờ bị hắn dày vò , tuy hắn bị bỏ thuốc mất kìm chế nhưng hắn chỉ
xem cô Khả Khả này và vật để phát tiết bỏ hết tức giận mà thôi , dù gì
thì người này cũng chết , hắn nhìn cô gái nằm kế bên trên thân thể ban
đầu thì trắng noãn và thân hình rất đẹp nhưng bây giờ thì đã bị hắn làm
cho nơi nào cũng là vết thương đang khép mờ đôi mắt .