Hôm nay Gia Bảo hẹn Tuyết Ly đến một nhà hàng cao cấp ăn tối, cô cũng không suy nghĩ nhiều cùng anh tới đó. Nhưng lúc theo chân nhân viên, cô không khỏi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, hỏi.
- Sao lại vào phòng riêng vậy? Anh đang muốn làm gì thế?
Gia Bảo chỉ tủm tỉm nhìn cô, cảm ơn nhân viên rồi tự mình đẩy cửa bước vào. Nhìn những người đang ngồi bên trong, cô ngẩn ra, sau đó lại nhìn anh
như muốn hỏi tình huống này là gì.
Đình Phong thấy em gái mãi vẫn không chịu vào thì nhíu mày, vẫy vẫy tay.
- Đứng đó làm gì nữa vậy? Vào đi! Ly Ly, nhanh vào chào hỏi hai bác và anh Gia Minh đi!
Phải! Hai bác mà Đình Phong nhắc tới chính là bố mẹ của của Gia Bảo, còn có
cả anh trai của anh nữa. Bốn người đã an vị thưởng trà được một lúc rồi, chỉ chờ hai ghế trống còn lại nữa là có thể chính thức khai tiệc.
Tuyết Ly mỉm cười ngại ngùng bước vào, nhưng tại nơi mọi người không thấy, cô véo nhẹ eo Gia Bảo, nhỏ giọng hỏi.
- Tình huống gì vậy? Anh giở trò gì sau lưng em thế?
- Cái này anh vô tội nha! - Gia Bảo xoa lên eo cô, thì thầm vào tai. -
Cái này là anh Phong khởi xướng. Anh ấy nói với anh muốn mời cơm, cũng
coi như gặp mặt hai gia đình luôn.
- Cái gì mà gặp mặt...
- Suỵt! - Không để cô càm ràm thêm, anh giơ một ngón tay lên ra dấu im lặng, sau đó kéo ghế, ra hiệu cô ngồi vào.
Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận và vui vẻ, ngoài hai bác đã gặp từ trước
ra, Gia Minh cười hiền từ với cô, tự nâng cốc coi như chào hỏi.
- Chúng ta vẫn chưa chính thức nói chào hỏi nhỉ? Lần trước ở đài vội quá
chưa kịp trò chuyện tử tế với em. Anh là Gia Minh, là anh trai của thằng nhóc này. Anh được nghe nhiều về em lắm đấy.
- Em cũng đã nghe một số chuyện về anh. - Tuyết Ly đứng dậy chạm cốc với anh, cười khẽ. - Nhưng là từ miệng bạn thân em.
Chính xác mà nói thì ngay số đầu tiên của chương trình “Ghép đôi hẹn hò”, nếu nói rằng cô chính là kẻ thế thân đáng thương của Hồng Hoa, vậy thì Gia
Bảo chính là quân bài của Gia Minh. Xét theo một góc độ nào đó thì cả cô và Gia Bảo đều là “nạn nhân” của đôi này, cũng là chất xúc tác của bọn
họ.
Gia Minh nghe cô nói vậy
thì bật cười trông khá vui vẻ, hoàn toàn không có phong phạm gì của “một người sếp độc đoán và khó tính” mà Hồng Hoa luôn càm ràm với cô.
Tuyết Ly vốn là người không giỏi nói chuyện, cũng không biết gợi chuyện.
Người lớn toàn nói những chuyện trên trời dưới bể mà cô không tài nào
bắt sóng được, chỉ có thể chậm rãi ăn những món ăn đa vị trước mặt. Mà
Gia Bảo ngồi bên cũng nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô, giúp cô lột vỏ tôm vỏ ghẹ, thấy miệng cô dính bẩn còn lau cho cô nữa.
Tuy nhiên, dù không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, đặc biệt là anh trai cô, niềm nở với đối phương đến mức xem họ như người nhà của mình.
Lúc Đình Phong đứng dậy đi vệ sinh, cô cũng lấy cớ rồi đi theo, chờ anh bên ngoài, khi anh bước ra thì kéo tay anh tới một góc cầu thang. Bây giờ
cô không còn cười nữa, khuôn mặt sa sầm, khoanh tay nhìn anh chất vấn.
- Anh đang làm cái gì vậy?
- Như em thấy đấy, gặp mặt gia đình. - Đình Phong nhún vai. Tuyết Ly nghe anh nói xong lại bày ra vẻ mặt khó hiểu. - Để làm gì?
- Em hỏi để làm gì tức là sao? - Đình Phong trợn tròn mắt. - Em gái của
anh ơi, em với thằng bé kia đã bên nhau bao lâu rồi, cũng phải tính đến
chuyện cưới xin đi chứ? Em không vội nhưng nó vội lắm rồi đấy. Huống hồ
chẳng phải hai đứa đã thế này thế nọ rồi sao? Em phải nhanh chân giữ nó
lại, nếu không...
- Sao anh lại tự ý quyết định chuyện của em vậy? - Không chờ Đình Phong nói xong,
khuôn mặt Tuyết Ly đã tối sầm, lên tiếng cắt ngang. Thấy anh khựng người nhìn mình, cô sực nhận ra bản thân vừa lỡ lời, cắn môi, đầu hơi cúi
xuống. Nhưng chỉ khoảng ba giây sau, cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. - Anh! Bây giờ em không khống chế được cảm
xúc, nhưng em không ngậm miệng lại được. Những gì em nói có thể sẽ có
một phần nào đó làm tổn thương anh, nhưng em mong anh hiểu rõ ý mà em
muốn truyền đạt, còn mấy lời khó nghe của em anh đừng để tâm làm gì.
Ngừng một lát, cô nói tiếp.
- Anh! Việc em thân mật với anh ấy là do em tự nguyện, em không muốn dùng cái này để trói buộc anh ấy. Nếu có một ngày anh ấy thực sự chán em,
muốn rời xa em, em cũng sẽ không dùng nó để ép anh ấy ở lại. Đó là điều
thứ nhất em muốn anh hiểu.
-
Thứ hai, vì em chưa từng nói với anh suy nghĩ của em nên có thể đã khiến anh hiểu lầm. Nhưng em sẽ không kết hôn! Cho nên việc anh tự ý làm
chuyện này sau lưng em khiến em rất khó chịu.
- Thứ ba...
- Ly Ly! - Đình Phong cắt ngang lời cô. Anh đã không còn cười nữa, chỉ
nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. - Dựng vợ gả chồng là chuyện đương nhiên,
đó là cũng là đích đến cho bất cứ tình yêu nào trên đời. Suy nghĩ của em sẽ khiến thằng bé đó tổn thương, em biết không?
Tuyết Ly mím môi nhìn anh một lúc rồi khẽ hỏi.
- Tức là nếu em yêu anh ấy, em sẽ phải kết hôn với anh ấy sao? - Cô chợt cười. - Vậy thì em sẽ không
yêu anh ấy nữa. Em sẽ chia tay với anh ấy.
Nói xong, cô xoay người đi, giống như muốn thực hiện ngay những điều mình
vừa nói. Đình Phong giật mình giữ tay cô lại, máu nóng chợt xốc lên đầu, anh không thèm khống chế âm lượng của mình mà quát lớn.
- Tuyết Ly! Em có thể đừng tùy hứng như thế có được không?
- Em tùy hứng sao? - Chợt, cô quay lại nhìn anh. Đình Phong đang trong
cơn giận, nhưng khi thấy đôi mắt cô đỏ lên, anh đã giật mình, vội vã ôm
lấy mặt cô dỗ dành. - Đừng! Đừng khóc! Má ơi, em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Anh mới quát em một câu thôi mà em đã khóc rồi sao?
- Em tùy hứng sao? - Lúc này, giọng Tuyết Ly hơi run lên, nhìn anh đầy
uất ức. - Em chỉ không muốn kết hôn thôi mà, như vậy là sai sao?
Vừa nói, nước mắt cô lại không kìm được chảy xuống, cảm xúc khó khống chế cũng vỡ òa. Cô nức nở.
- Em đã bảo em không muốn kết hôn cơ mà! Anh là anh trai em, vì sao anh
lại nói giúp người khác? - Cô vung tay đấm lên ngực anh. - Ai cần anh
phải niềm nở với người khác như vậy? Ai cần anh phải hạ mình nói chuyện
như vậy? Bình thường anh có bao giờ như vậy đâu? Sao anh phải lấy lòng
người khác chứ? Anh còn nhắc tới việc kết hôn với em à? Anh ghét em rồi
nên mới muốn tống em đi đúng không? Anh không cần em nữa sao?
- Được rồi được rồi, ngoan nào! Đừng khóc nữa. - Đình Phong bất lực ôm
lấy cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. - Sao anh lại không cần em được chứ? Em
là người thân của anh mà. Em nghĩ anh đã chăm sóc em từ mấy tuổi chứ?
Nhưng Ly Ly à, bởi vì anh thấy được tình yêu của em đối với Bảo, anh
luôn thấy em hạnh phúc khi ở bên thằng bé, cho nên anh mới mong muốn em
sẽ có một gia đình nhỏ của chính mình, anh càng muốn em hạnh phúc và
được họ đối xử tốt hơn. Anh làm tất cả là vì em.
- Em không cần! - Cô dụi vào ngực anh, vô thức làm nũng như con mèo nhỏ. - Em không cần thêm gia đình nữa.
Đình Phong khẽ thở dài kéo cô ra khỏi lòng mình, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
- Vậy nói thật anh nghe, vì sao em không muốn kết hôn với thằng bé? Nó đã làm chuyện gì có lỗi với em sao? Không thì, chẳng lẽ vì gia đình ấy đối xử với em không tốt?
Mỗi một câu hỏi của anh, cô đều lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng phủ nhận.
- Họ đều rất tốt với em, đều thương em.
- Vậy vì sao em lại như vậy?
Tuyết Ly mím môi cúi đầu không đáp. Đình Phong ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Sao nào? Lý do là gì? Nếu nó chính đáng, anh sẽ nghe theo em.
- Em không muốn... - Chần chừ một lúc, Tuyết Ly mới nhỏ giọng nói. - ...để anh lại một mình.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.
- Em thà rằng cả đời này không kết hôn, cũng không muốn để anh lại một mình. Lấy chồng phải theo nhà chồng, em không thích!
Đình Phong ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô. Anh hoàn toàn không nghĩ đến
việc vì anh nên cô mới phản ứng mạnh mẽ với chuyện kết hôn như vậy.
Chỉ vì không muốn để anh lại một mình.
Anh chợt cười, nhưng đôi mắt cũng theo đó đỏ lên.
- Nói ngốc cái gì vậy? Sống cùng một thành phố còn không thể gặp nhau
sao? Huống hồ, thời gian anh ở nhà rất ít, em không nhớ đại đa số đều là anh để em ở một mình à? Khác gì bây giờ anh để em đi lấy chồng đâu.
- Không giống nhau mà. - Cô cúi đầu lầm bầm trong miệng. - Ngày trước lúc anh về luôn có em ở nhà. Nếu em đi rồi, ai sẽ là người mở đèn chờ anh
về nữa chứ? Anh tưởng em ngốc đến mức không biết bao năm nay anh không
chịu yêu ai chỉ bởi vì em sao? Anh có thể vì em mà không cần tình yêu,
vậy thì em cũng sẽ như vậy.
-
Ly Ly à. - Đình Phong đặt tay lên đầu cô, xoa nhè nhẹ. - Anh đã hứa với
bố mẹ rằng sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, bảo vệ em chu toàn, chăm sóc
em cẩn thận, và tìm cho họ một người con rể thật tốt. Anh làm được gần
hết rồi, em không thể giúp anh hoàn thành lời hứa cuối cùng sao?
Cô nhìn anh, không đáp. Anh cười khẽ.
- Nếu em có một người bên cạnh khiến anh an tâm, có thể thay anh yêu em,
chăm sóc em, bảo vệ em, vậy thì anh sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu một ai đó ngoài em. Sẽ có một người khác thay em mở đèn chờ anh về nhà, hoặc
cũng có thể cùng anh du ngoạn khắp thế giới. Anh sẽ không một mình, cũng sẽ không cô đơn. - Anh đưa ngón út ra trước mặt cô, nghiêm túc nói. -
Anh hứa đấy! Cho nên Ly Ly à, đừng vì anh mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Được không?