Sang tuần, Tuyết Ly cùng Đình Phong chính thức tham gia vào đoàn làm phim.
Để tránh bị người khác nghi ngờ, hai người cố ý tách nhau ra đi riêng,
cũng thống nhất sẽ đối xử với nhau như đồng nghiệp.
Thật ra Đình Phong là người chủ động yêu cầu hai người không công khai. Bởi
vì sau khi trải qua một số chuyện, anh biết cái giới giải trí này vốn
không hề đơn giản. Anh sợ có người lợi dụng cô, thông qua cô để tiếp cận anh, cũng sợ có người thông qua anh rồi dở ý định xấu với cô. Dù sao
thì dẫu bản thân có tỉnh táo bao nhiêu thì đôi khi vẫn sẽ trở nên mụ mị, đặc biệt là liên quan đến tình cảm.
Tuyết Ly là tất cả của anh. Anh muốn bao bọc cô, nhưng cũng không muốn ngăn
cản cô mở rộng đôi cánh thể hiện tài năng. Việc anh có thể làm chính là
nhiệt tình ủng hộ em gái tiếp tục duy trì tính cách khó ưa của mình mà
thôi.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Ly chính thức hợp tác với anh trai mình, dẫu chỉ là ở vị trí trợ lý
biên kịch. Ở những tác phẩm trước của anh, cô chỉ là người đứng bên
ngoài cho anh một số ý kiến, đưa ra lời khuyên, lên ý tưởng để anh triển khai và sửa chữa.
Và ngoài lý
do ấy ra, việc hai người có thể giấu được quan hệ ruột thịt đối với
người khác là bởi vì trong giới giải trí, đạo diễn hay biên kịch có tài
năng đến đâu cũng chỉ nổi tiếng được với người trong giới mà thôi, còn
đối với quần chúng, tỏa sáng và đáng quan tâm hơn cả là diễn viên, ca
sĩ, những người dùng hình ảnh của bản thân để xây dựng thương hiệu. Còn
họ chỉ là người đứng sau hậu trường, dùng sự sáng tạo của mình để hỗ trợ nghệ sĩ tạo nên tác phẩm.
Vì
chỉ là trợ lý nên lúc đoàn làm phim tiến hành casting, cô không tham dự. Chính vì vậy nên khi biết được nữ chính lần này lại là Bình An, cô
không biết bản thân nên dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc của mình.
Có chút luống cuống, có chút khó xử, thậm chí len lỏi đâu đó là cảm giác
chột dạ cùng tội lỗi. Dù sao thì đứng trước cô gái từng có quan hệ với
người mà mình thích, dù có thể hiện tự nhiên bao nhiêu thì trong lòng
luôn có cảm giác không thoải mái. Nhất là khi đối diện với thái độ của
Bình An. Xét về một góc độ nào đó, Bình An đối xử với cô “đặc biệt” hơn
những người khác. Cô ấy ít niềm nở hơn, ít mỉm cười với cô hơn, ít tiếp
xúc hơn, đại đa số thời gian đều coi cô như là không khí vậy.
Giống y như hồi còn học cấp ba. Tính ra thì thái độ của cô ấy luôn là kiểu
trước sau như một với cô, đúng là khiến người khác cảm thấy không biết
nên vui hay nên buồn.
Cho đến
bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao đối phương lại đối xử với cô như vậy.
So với các bạn cùng lớp hồi cấp ba, rõ ràng Bình An không sử dụng chiêu
trò phớt lờ, không sử dụng chiêu trò bắt nạt, không cố tình làm khó,
nhưng lại khiến cô luôn cảm nhận được sự thù địch rõ rệt của đối phương. Cô có thể phớt lờ bạn cấp ba dù ở trong một lớp, nhưng lại luôn vô thức chú ý tới Bình An dù ít khi đụng mặt. Bằng chứng rõ nhất đó là cô nhớ
được khuôn mặt của cô ấy, nhớ được tên của cô ấy, thậm chí còn cảm nhận
được cảm xúc của cô ấy đối với bản thân mình.
Thật kỳ lạ!
Tuyết Ly đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tài nào nghĩ ra nổi, không có
cách nào giải thích được hiện tượng khó hiểu này. Vậy nên cô chọn cách
nhanh gọn nhất, đó là mặc kệ.
Bộ phim của Đình Phong là về thanh xuân vườn trường, ngạc nhiên thay, địa
điểm quay lại là trường cấp ba của hai người. Có lẽ anh đã đặt vấn đề
với thầy hiệu trưởng từ lâu và được thầy ấy chấp thuận.
Sau khi làm công tác khai máy xong, cuộc họp đầu tiên được mở ra. Đình
Phong giới thiệu sơ qua mọi người với nhau, sau đó tiến hành cho diễn
viên đọc thoại để lấy cảm giác trước.
Tuyết Ly đang vừa xem kịch bản vừa nghiêm túc lắng nghe thì điện thoại đặt
bên cạnh đột nhiên rung lên. Cô mở xem, không hề biết bản thân lại vô
thức mỉm cười.
Gia Bảo nhắn tin đến hỏi cô đã tới điểm quay chưa, còn hỏi đó là nơi nào. Từ hôm xin
được số, hai người thường xuyên nhắn tin qua lại khiến Tuyết Ly có cảm
giác như quay về thời cấp ba. Họ chia sẻ những chuyện đời thường với
nhau, chia sẻ cuốn sách mình đang đọc. Thậm chí cô còn kể cho anh nghe
về dự án mà cô chuẩn bị tham gia, và đó là lý do anh biết cô gia nhập
đoàn làm phim hôm nay.
Sau khi
cho anh biết trường cũ chính là địa điểm được chọn để quay phim, Gia Bảo chỉ nhắn lại hai chữ “hiểu rồi”, cô không biết nên tiếp lời thế nào nên cũng chẳng nhắn lại nữa.
Vì là ngày đầu tiên nên công việc khá nhẹ nhàng, Đình Phong cho mọi người
khởi động một chút rồi phân công công việc cho từng bộ phận. Diễn viên
tự lấy cảm xúc, tự đối diễn với nhau. Hậu cần thì chuẩn bị trang phục và đạo cụ cùng những công tác ngoài lề khác, còn anh thì họp cùng tổ biên
kịch. Vì anh cảm thấy có một vài chỗ chưa hợp lý cần phải sửa lại.
Điện thoại lần nữa rung lên,
lần này Gia Bảo gọi điện. Tuyết Ly liếc Đình Phong một cái, anh hiểu ý
cho mọi người nghỉ giải lao. Cô liền mỉm cười với anh rồi vội vã đứng
bật dậy, vừa bấm nghe vừa đi về phía cửa.
- Anh đang ở trước cổng trường nè.
Tuyết Ly ngạc nhiên.
- Sao anh tới đây?
- Anh tới tiếp ứng. - Giọng Gia Bảo pha chút ý cười. - Quên nói với em,
bệnh viện nơi anh làm gần chỗ này lắm, anh còn là giáo viên y tế thời vụ của trường nữa đó. Bệnh viện chỗ anh cũng có quan hệ hợp tác với trường mình.
- Trùng hợp vậy sao?
- Anh có được phép vào không? - Đột nhiên Gia Bảo hỏi. - Anh thấy ở đây
có biển cấm người không phận sự, nhưng mà đồ anh đưa tới nhiều lắm.
- Anh mua cái gì đến vậy?
- Đã bảo là tiếp ứng mà, cho nên phải mua nhiều một chút mới hợp lý chứ? - Anh cười nhẹ. - Một chút đồ ăn nước uống thôi, nhưng đoàn làm phim
nhiều người vậy mà, làm sao chỉ mua có một hai cái được.
- Nhưng... - Cô nhìn về phía Đình Phong. Anh trai cô lúc làm việc thì khó tính lắm, còn rất ghét người ngoại can dự nữa, nếu không đã không có
cái biển cấm kia rồi. Nhưng mà cô lại không nỡ từ chối tâm ý của Gia
Bảo. Làm sao đây?
Đình Phong nhận ra ánh mắt cô, tự suy đoán được ai ở phía bên kia. Vậy nên anh ngoắc ngoắc tay bảo cô lại gần, hỏi.
- Chuyện gì?
Tuyết Ly vừa đi về phía anh vừa che ống nghe, nhỏ giọng giải thích. Càng nói, mặt Đình Phong càng nhăn nhó, nhưng cuối cùng chỉ khoanh tay hừ lạnh.
- Cho thằng nhóc đó vào đi. Có đồ ăn miễn phí thì dại gì mà từ chối chứ?
Được anh trai đồng ý, cô vội nói với Gia Bảo. Đình Phong đưa cho cô một tấm
thẻ nhân viên của đoàn phim, cô liền nhận lấy, cúp máy rồi chạy vội ra
ngoài.