Được cô chấp thuận thì cả cô và
Lai Tử đều bắt đầu bài kiểm tra. Cả hai người đứng đối diện lưng nhau và bắt đầu tung chiêu thức của bản thân.
Bàn tay họ đều phát sáng bởi vòng tròn ma pháp. Cả hai đều hướng mắt và đưa tay thẳng phía trước của bản thân. Bắt đầu bàn tay Lam Thiên xuất hiện
một ngọn lửa màu đen mà trước nay mọi người chưa từng thấy. Còn Lai Tử
thì xuất hiện một làn khí đen xì kì dị.
Ánh mắt cả hai lúc này bỗng nhiên phát sáng. Ngay lúc đó thì đòn đánh của
họ nhanh chóng tiến thẳng đến mục tiêu. Làn khói đen của Lai Tử như một
làn gió xoáy mạnh mẽ và tốc độ khiến cho mục tiêu bị phá huỷ chỉ trong
một đòn đánh. Còn ngọn lửa đen của Lam Thiên lại như một thứ ánh sáng,
chỉ trong cái chớp mắt cũng khiến cho mục tiêu bị phá huỷ hoàn toàn.
Tuy nhiên có lẽ do đòn đánh của họ quá mạnh, hoặc là do lớp kết giới hạn
chế chưa đủ mạnh nữa. Trước mắt tất cả mọi người lúc này là sự tan nát
của lớp kết giới và khu sân tập của trường. Nó như vừa bị một cơn lốc
xoáy, à không, hạt nhân nguyên tử đáp đất vậy. Tan hoang đến mức không
còn hình dung đó là sân tập nữa rồi.
Chỉ còn đó là lớp đất đá lởm chởm và bị xoẹt ngang qua. Thậm chí còn để lại một cái hố rộng và dài do đòn đánh của cả hai người họ.
Tất cả thành viên của lớp S cũng bắt đầu tái xanh cả mặt mày. Mọi người chỉ biết gượng cười một cách mếu máo với khuôn mặt trắng bệch như rút cạn
sinh lực sống. Cô Trúc Kì thì hoảng loạn sơ tán mọi người:
- Các em tránh xa nơi này! Ngay Lập Tức!
Giáo viên mặt mày mỉm cười nhưng thâm tâm thì đau ví. Vì sao ư? Tất nhiên là để sửa chữa cho đống chiến trường trước mặt do hai đứa học sinh
''ngoan'' của bản thân rồi.
Lam Thiên và Lai Tử gượng cười nhìn nhau. Cô cất tiếng hỏi cậu:
- Tao tưởng kết giới mạnh lắm mà! Hơn nữa tao chỉ tung đòn cấp truyền thuyết A.
Cậu nhún vai:
- Sao tao biết được! Tao cũng chỉ có dùng đòn cấp truyền thuyết A như mày thôi.
Cô bất lực nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt:
- Vậy thế quái nào kết giới hạn chế lại vỡ được? Kết giới yếu thực sự.
Nếu mà tao với mày tung hết thực lực ra chắc cái trường này bị cả hai
phá hết rồi.
Bọn họ lắc đầu ngao ngán nhìn bãi đổ nát do chính bản thân họ gây ra. Bỗng dưng cả hai lạnh sống lưng mà rùng mình quay đầu lại.
Không ai khác, đó là giáo viên của họ, cô Trúc Kì!
Cô giáo nhìn cả hai bằng ánh mắt hiền dịu nhưng lại mang theo đó là lượng
sát khí không phù hợp với sự dịu dàng đó cho lắm. Trúc Kì cười nhưng tâm không cười, tiến đến bên họ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cả hai người họ.
Cả hai đều có cảm giác như sắp có điều ''vui vẻ'' sẽ xảy ra. Cảm giác bất an lo lắng ùa về khiến
cả hai toát mồ hôi hột. Lam Thiên dù kinh hãi nhưng vẫn cố mỉm cười và
lấy can đảm nói:
- Dạ thưa cô, kiểm tra xong rồi đúng không ạ? Ha Ha...
Cô Trúc Kì vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng điệu đó mà cất lời:
- Đúng vậy!
Miệng thì mỉm cười nhưng cô đã cho lực vào bàn tay mà bóp thật chặt vai cả
hai đứa học trò ăn hại của mình. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo làn khí
lạnh đến thấu xương:
- Các em tí nữa lên văn phòng nói chuyện với cô mộ lát nha\~
Mặt mày cả hai lúc này cũng tái xanh, nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười và gượng gạo đồng thanh nói:
- À...Dạ Vâng!
Nói xong thì cố Trúc Kì dùng thuật dịch chuyển biến mất trước mắt họ. Có lẽ là cô ấy đến văn phòng pha trà đợi hai người họ đây mà. Chắc chắn là
không phải tiếp khách cho xem.
Dù bản thân hai người họ đã phá huỷ hơn nửa sân tập trường bởi sức mạnh
kinh khủng của bản thân. Nhưng mà vốn họ đâu có nghĩ rằng kết giới hạn
chế lại yếu như thế cơ chứ.
Bây giờ khả năng cao là cả hai bị khiển trách cho mà coi. Dù không muốn,
nhưng biết sao bây giờ? Họ đã vô tình phá hoại sân tập mất rồi.
Cả hai thở dài ngán ngẩm. Bởi mới đầu năm đã được vinh dự lên phòng hiệu
trưởng uống trè. Giờ đây lại còn được cô giáo dạy ma pháp ''hoan
nghêng'' đến với văn phòng riêng uống trà nữa cơ chứ. Quả thật là combo
''tuyệt vời'' mà.
Lam Thiên vừa nghĩ vừa gãi đầu:
- Lần này chắc tao với mày lên hot search cho mà coi. Khoé được mấy người khác thêm phần ''hâm mộ'' luôn ấy chứ.
Lai Tử khoé môi giật giật:
- Mày đứng đấy mà rắc muối vô tim. Tim tao chưa đủ nát hay gì?
Cô ngáp dài rồi nói:
- Sao không vỡ hết luôn đi, cho nhanh!
Câu nói của cô đầy sự phũng phàng như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim
mong manh của ai đó vậy. Lai Tử tức mà không biết nói gì, miệng vẫn cười nhưng tay thì lại siết chặt nắm đấm.
Trò chuyện một hồi thì cả hai đều nhanh chóng đi đến văn phòng của cô Trúc
Kì. Tuy hơi lo lắng nhưng Lam Thiên vẫn cỗ gắng bình tĩnh mà gõ cửa.
''Cốc cốc''
Nghe thấy tiếng gỡ cửa, cô Trúc Kì cũng nhàn nhạt nói vọng qua cánh cửa:
- Các em vào đi!
Cả hai nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi khẽ ngời xuống ghế, đối diện với giáo viên của mình.
Cô Trúc Kì đặt tách trà đang nhâm nhi xuống và thấp giọng nói:
- Các em biết lí do được ''vinh hạnh'' ngồi đây rồu chứ?
Lam Thiên và Lai Tử miệng tuy cười nhưng thâm tâm thì đang gào thét ai đó
cứu mạng. Thấy vậy cô Trúc Kì cũng đi thẳng vào vấn đề: