Nhưng rõ ràng rằng người tính không bằng trời tính, nếu Thiên Tú đang nghĩ
bước nhanh đến cổng thì sẽ gặp xe của mình ư? Không không, mưa là hiện
tượng của thời tiết mà, tốc độ đi của cặp kiếm nhật đâu bằng tốc độ mưa
rơi.
Những giọt nước trên trời
đang dần trở nên nặng trịch, thực sự là trời mưa khá to rồi, từ đầu đến
chân Thiên Tú đã ướt hết, hôm nay lại cũng không đem theo áo khoác ngoài nên cảm thấy hơi lạnh.
Lúc này từ đằng sau, đèn pha ô tô chiếu sáng vào Tú Tú, quay lại, người đàn ông nhanh chóng xuống xe cởi áo khoác ngoài trùm vào cho cô, Henry nhỏ
giọng ghé sát vào tai cô:
_ Vào trong xe nhé?
_ Như vậy không phải sẽ làm ướt xe anh sao?
_ Tôi cũng ướt rồi. Với cả tôi cũng không phải chỉ có một chiếc. Lên đi tôi đưa về.
Giọng nói nhẹ nhàng và đầy ôn nhu như vậy mới khiến cô an tâm mà ngồi vào
trong. Henry vừa vào cũng đẩy nhanh tốc độ đưa Thiên Tú về vì nghĩ rằng
nếu trời mưa lớn hơn sẽ khó để di chuyển hơn.
"Hắt xì", anh quay lại nhìn cô, lo rằng quý cô Thẩm mà nhỡ có bị cảm, thật
sự sẽ mang lại cảm giác bất an cho ngài tổng tư lệnh. Vậy nên đang trên
tuyến đường về Thẩm gia, lập tức anh ta quay đầu xe.
_ Anh định đi đâu vậy?
_ Tới nơi của tôi.
Thiên Tú im lặng, dường như cô cũng hiểu ý người đàn ông này, chỉ thấy cô kéo áo khoác ôm chặt lại. Đến khách sạn cao cấp:
_ Ra là anh ở khách sạn sao?
_ Ừm, vào nhanh không sẽ bị cảm đấy.
"Ting", thang máy vừa mở. Tú Tú cũng không quá bất ngờ khi thấy nguyên tầng này được bố trí như một căn hộ thông minh, vì là phòng tổng thống nên được
trang hoàng rất đẹp.
Bày trí
theo phong cách châu âu, có hơi cổ điển với đèn chùm nhưng hiện đại vẫn
là chiếm ưu thế. Thực chất thì khách sạn này là đắt đỏ bậc nhất không
chỉ ở thành phố mà còn là trong nước vì vốn dĩ là dành cho giới thượng
lưu hay các quan chức cấp cao mà.
_ Phòng tắm ở trong phòng của tôi, vậy nên cô Thẩm nhanh chóng thay đồ
đừng để bị cảm. Khăn choàng tắm cũng để sẵn trong phòng rồi. Tôi sẽ ở
ngoài này đợi.
"Tí tách....... tí tách", Thiên Tú để vòi hoa sen xả xuống tóc, nhắm nghiền đôi mắt, phả vào không khí một hơi ấm nóng.
Bình thường thì bản thân vô
cùng thích những ngày trời mưa lớn vào chiều tối như vậy, hơi lạnh ẩm
bên ngoài, bên trong được ngâm trong bồn nước nóng rải đầy hoa hồng, bên cạnh là nến thơm thư giãn đầu óc cùng một ly trà hoa quả nhiệt đới mát
lạnh.
Ưm, chỉ mới nghĩ đến đây
thôi mà sự dịu ngọt đã bao trùm khắp cả cơ thể cô luôn rồi. Nhưng mà
hiện tại đang ở nhà một người lạ, anh ta còn đang dính nước mưa nữa.
Haizzzz, thật là nghĩ lại thì hành động tinh tế vừa rồi của Henry, bản thân cô
cũng đánh giá rất cao. Một người vừa trưởng thành, lại lịch thiệp, tinh
tế, chưa kể lại đẹp trai, tài giỏi như vậy có thật hay sao? Dù là người
quảng giao khá tốt như Thiên Tú cũng chưa từng gặp ai đạt được đến mức
gần như là hoàn hảo đến vậy.
Nhưng rõ ràng nếu vạn vật không có vết nứt thì tại sao ánh sáng có thể chiếu
vào được chứ? Hẳn là ai cũng có điểm yếu mà, nhưng bây giờ chỉ thấy điểm yêu thôi.
Yêu? À ý là yêu thích, là sự ngưỡng mộ chứ không phải tình cảm nam nữ. "Mình thật là nhạy cảm quá rồi".
Nếu có người bạn như vậy hẳn là tốt chứ nhỉ? Bạn à? Xem nào Tú Tú gần như
không hề có bạn thân, chẳng hiểu sao người như vậy lại không có nổi một
người nhỉ? Là do tính cách hay là do gia thế đây?
Không mà trả lời được câu hỏi đó ắt sẽ tìm được phương pháp thôi. Nhưng mà
bây giờ thế này thì cũng tốt, giao lưu với rất nhiều người giỏi hơn
mình, lại có thể giúp đỡ những người kém hơn mình hẳn đã là những điều
có ích.
Tạm bỏ qua tình bạn thế còn chuyện tình yêu thì sao? Chắc với gương mặt này hẳn là trải qua ít nhất một mối tình chứ?
Không, một phần ba cuộc đời, đúng hơn là 23 năm qua không biết hương vị tình
yêu là trái ngọt hay trái đắng, cũng không biết thăng trầm cảm xúc là
gì, có thể là nhớ người yêu đến nỗi đau lòng, là tận hưởng cảm giác có
người bao bọc, chở che à?
Người ta nói độc thân lâu như vậy chắc hẳn là kiếp trước đã không nợ duyên ai nên vẫn chưa tìm được. Phải chăng kiếp này chỉ bắt đầu và kết thúc với
duy chỉ một người nhỉ?
Trước
giờ những thứ này Thiên Tú cũng đâu hề để ý nhiều sao đột nhiên bây giờ
lại suy nghĩ mấy thứ đó làm gì chứ. "Hahaha, tự nhiên cũng thấy mình hài hước thật nè".
Hừm, hoặc có lẽ là mình cứng rắn quá nên chuyện yêu đương không hợp chăng, hoặc là để
đi vào một mối quan hệ cần phải có sự chắc chắn và người đó phải đem đến một cảm giác an toàn nhỉ?
Nghĩ nhiều quá, ngâm nước cũng đã nửa tiếng rồi, ra ngoài sấy khô tóc rồi về thôi.
"Cạch" nhìn chung quanh căn phòng cũng không thấy Henry. Anh ta nói bên ngoài
đúng là ở bên ngoài thật này, không vào phòng ngủ của chính mình luôn.