Thiên Tú vừa đi lại thì ánh mắt đã va ngay phải hai cô gái đang quấn quýt
bên cạnh Diệp Quân, một người còn mạnh bạo đến nỗi cởi cả khuy áo anh,
vuốt ve cơ ngực đó. Cô gái còn lại cũng không an phận mà giở trò chơi
"đếm múi"?
Tú Tú đã thấy và
đánh giá, anh trai họ Tiêu à, anh còn ổn không vậy hay say rồi đây? Nhìn thấy cô anh liền chạy đến, xoay người cô xem xét chung quanh:
_ Bé cưng à vừa nãy em đã đi đâu vậy? Anh khá lo lắng khi không nhìn thấy em đấy.
_ Em lớn rồi mà dù sao thì anh đang hưởng thụ, cũng đừng bất lịch sự để các em gái bị mất hứng chứ.
_ Haha, chọc em thôi, anh biết Tú Tú rất giỏi mà.
_ Thôi được rồi, anh ở lại chơi đi, em phải về vì sắp đến giờ Thẩm gia đóng cửa rồi.
_ Oh đang vui mà...... À vậy để anh đưa về.
Tên Tiêu Diệp Quân đó lúc nào cũng cười vậy nhỉ, nói một đằng lại làm một
nẻo, rất hiểu ý và nuông chiều Thiên Tú. Có anh trai như vậy thật sự
sống một đời rất đáng.
_ Để em lái xe đi.
_ Em đang nghi ngờ tửu lượng của anh à?- Cúi đầu nhìn mặt cô.
_ Em sẽ đi an toàn mà anh.
_ Được, nghe em.- Anh ta hoàn toàn vui vẻ giao phó cho cô, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hít khí trời thoáng mát.
Bầu trời đêm hôm nay cũng rất đẹp, những ánh sao sáng rõ, bên dưới đèn phố
lung linh, người bên ngoài hóng gió trời trong lành, người trên tòa nhà
cao nhất của thành phố lại chỉ đứng trước cửa kính lớn mà ngắm nhìn.
_ Thưa ngài, đây là thức uống ngài đã đặt.
Người giúp việc đó cẩn thận đi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói bên
ngoài chiếu vào, gương mặt của nam nhân chỉ hiện lên nửa mặt, góc cạnh
và sắc nét, nở nụ cười kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại "Cứ đợi
chỉ thị thôi".
Về đến phòng,
Thiên Tú đã cẩn thận xem xét đến từng chi tiết của đoạn băng dài 23 phút đó. Mặc dù cả quá trình có hơi quá sức một chút nhưng vì là một người
có đầy đủ kinh nghiệm nên sẽ nghiêm túc phân tích.
Có vấn đề lớn ở đây là người đeo mặt nạ đó là ai, một người đàn ông cao
lớn, da trắng, mái tóc vàng, cơ thể cũng khá lực lưỡng, đang vô cùng
mạnh bạo mà chơi đùa với cô gái đó.
Tuy nhiên thì chỉ một nửa thời gian sau đó lại nằm xuống cho người đàn ông
khác đè lên, người này cũng đeo mặt nạ có điều vừa nhìn cô đã cảm thấy
vô cùng quen.
Cả quá trình đều
không khiến Tú Tú quá bất ngờ nhưng sự biến thái của tên béo đó chắc hẳn đã làm cô liên tưởng đến một người có tầm ảnh hưởng trong giới bóng đá.
Đột nhiên cô suy nghĩ lại,
không phải chứ, đây cũng chính là một bằng chứng quan trọng, có điều đâu phải cứ dễ dàng mà lấy được nhỉ, hay có lẽ đây là một tín hiệu cầu cứu?
Hôm nay có một trận đấu bóng đá giao hữu đầu tiên giữa các khu vực. Rất
nhiều người đã đổ xô đến xem, không khí vô cùng sôi nổi. Thẩm gia luôn
luôn có mặt đầy đủ, ngài thị trưởng cùng con trai vô cùng thích xem bộ
môn này.
Những người thuộc quan chức cấp cao sẽ được sắp xếp vị trí ngồi đẹp nhất và an toàn trên khán
đài. Chung quanh sân vận động đã vây kín, cả một biển người.
Bên dưới các cầu thủ đã tập trung ra sân, tất cả chỉ chờ đợi tiếng còi bắt
đầu trận đấu. Công tác tổ chức trận đấu đã ổn định an ninh. Hai đội
trưởng đã tiến lên để tung xu chọn đá quả bóng trước.
Người mang áo số 7- đội trưởng đội chủ nhà- tiền đạo Khải Uy, một ngôi sao
sáng mới nổi gần đây với mệnh danh "ông hoàng đá penalty", cũng là thần
tượng của tiểu nhị, đang vô cùng được huấn luyện viên trọng dụng.
Đúng 7h, tiếng tuýt còi vang lên, ngay lập tức Khải Uy đã đá một đường
chuyền khá mạnh đến khung thành đối phương nhưng rất nhanh đội bạn đã
cản kịp.
Trông thằng nhỏ kia
rất háo hức, Tú Tú nhẹ cười. Trận đấu bước vào phút thứ 39 vẫn đang êm
đềm trôi đi nhưng chỉ 3 phút sau đó đội bạn đã ghi bàn đầu tiên vào lưới đội chủ nhà.
Cả khán đài bên
này "ồ" lên một tiếng rồi im lặng và chìm hẳn đi và đến nghỉ giữa giờ.
Lúc này Henry đi đến, cúi đầu chào mọi người, lịch sự và lễ phép:
_ Chào mọi người, tôi đến đã có hơi trễ một chút.
_ Ôi đây không phải là ngài thiếu tướng hay sao? Mời ngồi.
_ Thành thật xin lỗi các vị, thật sự tôi vẫn chưa quen đường đi nơi đây.
Anh ngồi sau ngài Tổng tư lệnh, lúc này điện thoại ông Thẩm đột ngột reo
lên, ông chỉ nhìn một cái rồi hướng lên nhìn anh, nói nhỏ, biết ý, anh
cũng ghé sát lại mà nghe:
_
Henry à cậu cứ ở lại xem bóng đá, tôi có chút việc ở tòa thị chính nên
sẽ mau chóng trở về. À phải rồi, xuống đây ngồi sẽ dễ nhìn hơn đấy.
_ Vâng, cảm ơn ngài, nếu là việc đột xuất thì ngài hãy mau đi thôi.
_ Ừm.
Phía bên này tiểu nhị đang vô cùng buồn khi đội chủ nhà bị dẫn trước một bàn, Thiên Tú chỉ đành dỗ dành lấy nước đưa em:
_ Thôi nào, không phải chỉ mới một quả thôi sao, đâu có nghĩa là chúng ta sẽ thua chứ?