Chưa kịp để Kỳ Thương nói hết câu, Hiểu Trần đã tức giận đập bàn. Dẫu cho
hai đứa không phải là con của thánh nữ thì chuyện để tụi nó gặp riêng ma cà rồng thật sư là quá sức.
- Con cũng cảm thấy vô lý nên đã từ chối nhưng đám người đó...
Nói tới đây, ánh mắt Kỳ Thương khẽ lóe lên tia chán ghét.
- Không biết từ đâu rò rĩ thông tin hai đứa là hậu duệ của thánh nữ. Do
đó đám ma cà rồng kia đòi kiểm chứng. Bọn họ còn nói nếu chúng ta không
làm theo thì sẽ dùng cách của chính mình...
Giọng điệu bà nghe ra
sự tức giận, bà khẽ siết chặt tay lại. Bà xem hai người Mạnh Cường và
Mạnh Hạo như con trai ruột. Vậy mà đám khốn kia cứ một hai muốn làm hại
đến con trai bà. Đúng là được nước làm tới! Ức hiếp người quá đáng!
- A Cường nhất định sẽ không gặp riêng đám người đó!
Hiểu Vương âm trầm lên tiếng. Rõ ràng hắn đang cố kiềm chế cơn nóng giận của mình.
- A Vương...
- Con không cần biết bọn họ là ai đi chăng nữa! Có quyền có thế hay
trưởng lão gì đó con cũng chẳng quan tâm! Nhưng Mạnh Cường là người của
con! Muốn động đến cậu ấy thì cứ kiếm con trước!
Kỳ Thương thoáng
kinh ngạc nhìn con trai mình. Tuy lần trước thấy hắn băng bó vết thương
cho Mạnh Cường bà đã biết hắn đối với đứa trẻ ấy không phải đơn thuần
như một người hầu hay một người bạn, thậm chí là anh em cũng không phải. Nhưng thật không ngờ hôm nay hắn lại có thể nói ra những lời này. Qua
thật, khiến bà khó tin.
- A Vương...
Hiểu Trần định nói gì đó thì đã bị hắn cắt lời.
- Ông nội, Mạnh Cường là người hầu riêng của cháu. Việc của cậu ấy cháu
nhất định sẽ quản. Vả lại ông luôn xem cậu ấy là con cháu trong nhà
không phải sao?
Hiểu Vương không để tâm người lớn trong nhà đang
nhìn mình như thế nào. Hắn là một kẻ cố chấp. Không thích bị bó buộc và
bị đe dọa. Vì thế dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng tuyệt đối sẽ tự làm
theo ý mình. Không cần ai quản. Cũng chẳng cần ai xen vào quan tâm.
Thấy em trai mình có chút mất kiểm soát. Hiểu Lương khẽ lại gần rồi đặt tay
lên vai hắn. Lúc này, Hiểu Vương mới từ từ thả lỏng. Ánh mắt cũng dần mà dịu lại.
- Cháu yên tâm! Ta nhất định sẽ không để hai anh em nó
gặp riêng đám ma cà rồng đó đâu! A Tình và tiểu Thương, ngày mai ba
chúng ta sẽ đến gặp riêng bọn họ. Dường như lão già này đi lâu quá nên
bọn chúng xem ta như đã chết rồi! Nếu đã vậy, thì phải có chút quà gặp
mặt!
Hiểu Trần nhếch môi nói. Vẻ mặt ông lúc này thật sự xứng với
cái danh "con rắn vàng" trong giới quý tộc. Vừa có khí chất hơn người
vừa pha lẫn sự mưu mô tài trí.
- Dạ, hai vợ chồng con cũng định
như vậy! A Vương, ông nội nói đúng, không cần lo lắng quá nhiều! Bọn ta
nhất định không để hai đứa nhỏ gặp nguy hiểm
Hiều Tình nhẹ giọng
nói với con trai mình. Là con của ông ấy, sao ông ấy không hiểu tính
cách của hắn được chứ. Nhưng vậy cũng tốt. Ít ra hắn chửng chạc và biết
bảo vệ người của mình. Không giống như hồi đó hay la cà quậy phá...
Hiểu Tình có chút tán dương mà nhìn con trai. Và cả Kỳ Thương cũng vậy. Bà
khẽ cười sau đó lại gần con trai út của mình. Thấy vẻ mặt cậu còn đang
khó chịu liền không thương tình mà đánh cho hắn một cái.
Bốp!
- Chậc! Mẹ làm gì vậy?
Hân nhăn mày, vẫn không hiểu vì sao bản thân bị mẹ đánh.
- Cười lên coi! Nhăn xấu chết đi được! Như vậy làm sao kiếm về con dâu cho ba mẹ!
- Khụ! Khụ!
Nhắc đến con dâu, đột nhiên ông nội Hiểu đang uống nước thì bị sặc khiến Hiểu Tình bên cạnh phải vuốt lưng ông lo lắng hỏi.
- Ba có sao không?
- Không! Không có gì! À mà, hai đứa...
Hiểu Trần quơ tay ý bảo không sao. Sau đó lại nhớ đến cuộc trò chuyện với
hai thằng cháu. Phải sớm kêu hai vợ chồng nó sanh thêm đứa nữa mới được!
- Có gì sao ba?
Hiểu Tình thắc mắc hỏi. Còn Kỳ Thương vẫn đang không ngừng hành hạ hai cái
má của con trai khiến Hiểu Vương làu bàu khó chịu ra mặt.
- À thì, ba nghĩ hai đứa nên sinh thêm một đứa!
- Sinh thêm một đứa thôi...hả?
Hiểu Tình bất ngờ nhìn ba mình. Bốn đứa cháu vẫn chưa đủ hay sao?
- Con không sinh nữa đâu! Đau lắm!
Kỳ Thương nghe thấy chuyện sinh đẻ liền đổ mồ hôi hột. Đùa à, cảm giác đó
bà trải qua bốn lần rồi. Có là ma cà rồng thì cũng biết thế nào là đau
đớn chứ?
- Phải đó! Sau này ba còn có thể ẵm cháu cố dài dài mà!
Hiểu Tình cũng không nỡ để vợ phải mang thai. Bà đã trải qua bao nhiêu đau
khổ mới sinh ra bốn thằng nhóc bụi bẫm này cho ông. Ông không nỡ để bà
phải đau đớn như vậy.
- Hừ! Nếu nhờ được thì đã không kêu hai đứa rồi!
Ông nội Hiểu hừ một tiếng, sau đó đánh mắt sang Hiểu Lương và Hiểu Duệ.
Nhưng mà hai người biết ông thế nào cũng đẩy chủ ý qua mình nên quay mặt sang hướng khác từ lâu rồi.
"Đừng nhìn con!" Hiểu Duệ thầm gào thét.
Ông nội Hiểu giật giật mi mắt nhìn hai thằng cháu. Chắc là phúc báo của ông ha? Xem chúng nó làm như không biết gì kia kìa!!
Hiểu Lương so với Hiểu Duệ thì khá là bình thản. Anh cả luôn muốn tìm việc
để nói cho ba mẹ mình biết xu hướng giới tính. Bây giờ, xem như là cơ
hội đi. Cũng không tồi lắm!
Hiểu Tâm và Hiểu Vương thấy chuyện
không liên quan đến mình liền khẽ chuồng đi trước. Chắc là sắp có chuyện "vui". Mà thôi, chuyện "vui" này họ không muốn liên can đâu.