Mạnh Cường bị cắn đau đến muốn rơi nước mắt. Không biết lấy hết sức can đảm ở đâu. Cậu vùng khỏi sự kiềm cập của Hiểu Vương sau đó thở hổn hển muốn
chạy khỏi phòng.
Nhưng vừa mới chạy ra trước cửa thì đã bị một lực mạnh kéo ngược lại. Sau đó hắn đẩy cậu đập thẳng vào vách tường.
- Hiểu...Hiểu Vương tỉnh lại đi! T-Tôi là Mạnh Cường...
Chưa kịp dứt lời Hiểu Vương lại cúi xuống cắn lên cổ cậu. Lần này thậm chí
còn mạnh bạo hơn lúc nãy. Tay chân Mạnh Cường cũng vì vậy mà rụng rời.
Cả cơ thể mất hết sức lực chống cự. Mắt của cậu lúc này đã nhòa đi. Tiêu cự trước mắt cũng không thấy rõ. Mặc cho Hiểu Vương thõa mãn hút máu
của chính mình...
...............
Đến khi Mạnh Cường tỉnh
dậy đã là chuyện của ba ngày sau. Ông nội Hiểu vốn muốn xóa đi ký ức lúc đó của cậu nhưng lại không thể xóa được. Do đó chỉ có thể cấm cửa Hiểu
Vương, không cho hắn lại gần cậu nửa bước.
Cũng may bác quản gia
phát hiện thấy giọng nói Hiểu Vương kỳ lạ nên báo cho Hiểu Trần biết.
Nếu không bọn họ sẽ không tới kịp. Mạnh Cường có lẽ cũng sẽ rơi vào
trạng thái nguy kịch.
Khi bác sĩ gia đình đến khám cho Hiểu Vương, ông nội Hiểu liền được một trận tá hỏa. Trong người của hắn thế mà lại
có chất kích thích ma cà rồng. Mà chất kích thích này sẽ phát tát hoàn
toàn khi hút máu của thánh nữ. Do đó ông liền không khỏi sốt sắn vì sợ
hãi thân phận thật sự của anh em họ Mạnh bị bại lộ. Đến khi Hiểu Vương
được tiêm thuốc rồi tỉnh dậy thì ông đã cố gặng hỏi mọi chuyện.
Nghe cháu trai mình kể, trong lòng ông liền khoông khỏi phát hỏa. Chắc chắn
là đám ma cà rồng của gia tộc khác bày trò. Nếu vậy hai anh em Mạnh
Cường chắc chắn sẽ găp nguy hiểm! Không chỉ có vậy, cả Hiểu Vương cũng
sẽ không được yên khi đã hút máu của hậu duệ thánh nữ. Nếu lộ ra ngoài
chắc chắn hắn sẽ bị cả tộc ma cà rồng nhắm vào.
Hiểu Vương còn nhớ lúc đó sắc mặt ông mình tệ thế nào. Nhưng rồi ông chỉ nói với hắn cố
gắng tịnh dưỡng và thời gian này nên cách xa Mạnh Cường ra. Sau đó liền
cũng anh trai Hiểu Lương đi làm gì đó.
Mấy ngày sau hắn trở lại trường học mọi thứ vẫn bình thường chỉ là dường như trong lớp vắng đi một hai người.
Còn về Mạnh Cường sau chuyện đó trong lòng cũng có một bóng ma tâm lý. Khi
gặp hắn cậu sẽ không tránh khỏi mà sợ hãi. Thậm chí là luôn tìm cách né
tránh hắn tận lực có thể.
Lúc đó Hiểu Vương cảm thấy rất khó chịu
trong lòng nhưng thấy cậu như vậy cũng không nỡ động tay chân. Vả lại,
chỉ mới tới gần cậu vài bước thì sắc mặt cậu đã tái mét. Hiểu Vương
thấy vậy cũng không khắm khá hơn nhiêu. Chỉ có thể cắn răng cách xa cậu. Qua một thời gian hắn không tiếp tục bày trò chọc phá cậu. Thậm chí có
vài lần liền mua đồ ăn cho cậu nhưng chỉ có thể nhờ Mạnh Hạo đưa giùm.
Mạnh Hạo khi ấy còn ngơ ngác không hiểu gì. Rõ ràng trước đó Hiểu Vương rất
bám anh trai y vậy mà bây giờ lại không ở gần nửa bước. Đúng là một
chuyện vô cùng kỳ lạ.
Sở dĩ Mạnh Hạo không biết gì là vì lúc đó
lớp y tổ chức đi dã ngoại đến khi về thì trong nhà ai cũng giấu kín
chuyện đó nên y không biết. Nếu không chắc chắn Mạnh Hạo sẽ liều mạng
với Hiểu Vương để đòi lại công bằng cho anh mình.
Qua một thời gian khá là lâu. Cuối cùng Mạnh Cường cũng đỡ sợ hắn hơn. Mà thật chất là nhờ công của ông nội Hiểu. Nhờ ông ấy khuyên nhủ
và giúp cậu vượt qua bóng ma tâm lý nên mọi chuyện mới ổn thõa. Cũng nhờ vậy mà Hiểu Vương và Mạnh Hạo lại giống như trước trở thành hình bóng
với nhau. Chỉ là hắn sẽ không bày trò chọc phá cậu. Dù có khát máu cỡ
nào cũng không động đến cậu.
..............
Nhớ lại những chuyện đó Hiểu Vương khẽ thở dài trong lòng.
Quả khứ của hắn cũng huy hoàng phết...
Nhưng mà khoảng thời gian đó sắc mặt của cậu thật sự vô cùng tệ. Lúc thì
trắng bệch, lúc thì xanh xao, nghĩ lại thật sự chính mình đúng là có
chút quá đáng.
Cạch!
Đang không ngừng chìm đắm trong những suy tư thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Giọng của Mạnh Cường khẽ vang lên.
- Cậu chủ, mì của cậu đây ạ!
Cậu bâng cái mâm để mì và nước đến trước mặt hắn. Rất cẩn thận để nước
không đổ ra ngoài. Mùi mì thơm phức đánh thức giác quan của con ma cà
rồng lươn lẹo nào đó dậy.
Hắn khẽ chỉ vào chỗ cái bàn cậu thường ngồi ý bảo cậu để lên đó.
Mạnh Cường thấy vậy cũng không than phiền gì. Cậu khẽ chậm rãi bâng cái mâm đến chỗ hắn bảo. Sau đó đặt nó xuống bàn.
- Cảm ơn!
Hiểu Vương nói xong liền ngồi xuống nâng đũa. Cũng thơm lắm chứ! Sau đó liền gắp một đũa khẽ thổi rồi cho vào miệng.
Nghe hắn nói chữ cảm ơn, cậu còn tưởng là lỗ tai mình có vấn đề. Nhưng thấy
hắn ăn trông có vẻ ngon miệng nên cũng không tính toán gì.
Hóa ra thiếu gia nhà giàu như hắn cũng thích ăn những món như vậy....