Bắc Khải và Hàm Nhiên hai người mệt nên đã ngủ thiếp đi. Bên Ngoài vẫn còn tiếng xì xào của hai con người kia.
- Chúng nó thế là ok rồi nhỉ?
- Chắc là vậy rồi phu nhân. Chân con cũng muốn gãy thành đôi luôn rồi.
- Được rồi cậu vất vả rồi. Tháng này tôi tăng lương cho cậu.
Nghe được câu này của Bà thì thư kí Hứa quên luôn cái đôi chân muỗn gãy làm
đôi của mình mà xin phép về nhanh nhất nghỉ ngơi có thể.
Sáng sớm hôm sau vì theo đồng hồ sinh học của mình nên Hàm Nhiên mở mắt. Cô
quan sát xung quanh thì thấy căn phòng này lạ quá, thấy tay mình nặng
nặng bên tay trái của cô. Hàm Nhiên từ từ đưa mắt hướng sang bên thì cô
không khỏi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Á... á... anh...
Hàm Nhiên cô hét nên và cô kéo chăn cho bản thân mình. Cô như vậy là cùng người đàn ông này đêm qua sao?
Bắc Khải mặt tỉnh bơ nhìn đối phương, anh mới sáng sớm đã bị la hét sao? đêm qua mệt muốn chết.
- Cô la cái gì mà la?
- Sao tôi và anh.... Anh đã làm gì tôi?
- Nhìn vậy còn hỏi sao? Cô không thấy mình hỏi ngu sao?
- Anh...
Bắc Khải lấy cái khăn quấn quanh phần dưới rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Để lại Hàm Nhiên còn đang không biết phải làm gì trên giường. Cô không
nghĩ mình lại mất lần đầu tiên cho người đàn ông mà không biết gì về anh ta.
- Hu... hu...
Hàm Nhiên khóc vì tủi nhục, cô vơ vội quần áo rồi khoác qua cho bản thân.
Cô biết đến nước này rồi thì khó có thể thay đổi được gì.
Bắc Khải vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài nhìn thì vẫn thấy cô ngồi trên giường. Anh nhàn nhạ bước đến và ôm cô vào lòng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Anh vì sao lại làm vậy?
- Em giả ngu hay gì vậy?
- Sao anh cứ nói tôi ngu hoài vậy?
- Thì ngu thật chứ bộ? sao em lại đồng ý với mẹ tôi.
Hàm Nhiên nghe anh hỏi vậy liền chớp chớp mi mắt vì không biết phải trả lời anh ra sao. Bảo cô cần tiền nên mới đồng ý sao?
- Điều này có quan trọng không?
- Có chứ. Giờ em thành người của tôi rồi.
- Tôi chỉ thấy phu nhân muốn tuyển người nên tôi đồng ý.
- Chỉ đơn giản vậy sao? em không sợ bị lừa sao?
Hàm Nhiên sợ nói ra cô vì tiền mà tiến vào nhà anh thì bị anh khinh bỉ nên
cô không dám nói. Cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cô nếu không có thì e
rằng mẹ cô sẽ chết mất.
- Hì... sợ gì chứ cùng nắm là với ông già là được chứ gì.
- Thế em có hài lòng với người chồng này không?
- Hả ? hài lòng... anh đúng là đẹp trai.
Hàm Nhiên nói xong câu này thì cô thấy mình đúng là mê trai thật rồi. Cô
xấu hổ mà mặt đỏ bừng bừng nên, cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt nên
nhìn anh.
Bắc Khải được cô vợ mình khen
thì anh vui mừng trong lòng, vậy mà anh có cô vợ vô cùng dễ thương như
vậy. Mẹ anh đúng là có con mắt thẩm mỹ vô cùng. Anh đúng là cảm tạ trời
đất đã cho anh một cô vợ thật là đáng yêu, tiểu yêu tinh này làm anh
muốn tan chảy luôn.
- Đẹp trai này... anh cho em ngắm cả ngày... ý anh là đêm qua anh có làm hài lòng em không ?
- Anh... Vô sỉ...
Nói rồi Hàm Nhiên cô đẩy anh ra và chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Cô dựa
lưng vào cánh cửa mà tim cô vẫn còn đập thình thịch luôn. Nhắm mắt lại
để nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra với cô.
Bắc Khải nhìn cô vợ trẻ con của mình chạy vào nhà tắm mà bất giác cười. Mà
anh cũng quên chưa hỏi cô bao nhiêu tuổi. Cứ mải hành sự mà quên việc
chính. Anh từ từ đi xuống dưới nhà thì đã thấy hai con người kia chờ
sẵn.
Mặt Bắc Khải anh hôm nay cười tươi như hoa khiến cho thư kí Hứa anh há mồm mà không ngậm lại được. Sếp anh là đang yêu đời sao?
- Hai người nhìn gì mà khiếp vậy?
- Con thế nào?
Mẹ anh đúng là thâm sâu hơn anh tưởng, sợ con trai không lấy vợ mà chơi
lớn một phát ăn luôn. Anh cũng cảm tạ người mẹ yêu quý của anh luôn.
- E... như mẹ mong muốn còn gì nữa.
- Giỏi... thằng này khá.
Mẹ anh đập vào vai anh và cười lớn công nhận chiến công của con trai mình. Bà bất chợt nhận ra con dâu bà đâu? đừng nói bị thằng này hành đến
không dậy nổi nhé.
- Anh thì thôi đi. Tốt cái con khỉ ấy. Con dâu tao đâu?
- Hả? vừa con khen con mà.
Bắc Khải tắt luôn nụ cười trên môi của mình. Anh vậy mà bị mà anh cho ra
rìa à. Bà vậy mà chỉ nghĩ đến con dâu thôi. Đang cười lớn thì bị bà cốc
vào cái đầu cho một cái.