Hai tiếng sau, Thiệu Phong từ trong hôn mê tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn
làm là chạy như bay đi tìm Hạ Kiều. Tay chân hắn luống cuống, giọng nói
khẽ run: “Song… song thai? Anh thật sự có thêm hai đứa con sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Kiều nhịn cười đến mức toàn thân run rẩy. Cô nhướn mày nhìn
hắn: “Sao? Anh không tin hay ghét bỏ hai đứa con này?”
“Không có!”
Thiệu Phong hốt hoảng lắc đầu, cuống cuồng giải thích: “Anh… anh quá vui sướng, nên…”
Vui sướng là thật. Nhưng đằng sau sự vui sướng là nỗi lo sợ bất tận.
Một Hạ Hoài đã khiến hắn lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ngày ngày
không bị chọc cho mắt nổ đôm đốp thì chính là lo lắng Hạ Kiều bị con
trai cướp đi. Sau này có thêm hai Hạ Hoài nữa, xác suất mất đi Hạ Kiều
càng cao. Huống hồ, ngày nào cũng bị chọc cho tức điên, Thiệu Phong lo
sợ bản thân không chết vì tuổi già mà sẽ bị làm cho tức chết!
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là giúp Hạ
Kiều trải qua chín tháng mười ngày mang thai bình an vô sự, mẹ tròn con
vuông. Trước đây, lúc Hạ Kiều mang thai Hạ Hoài, Thiệu Phong đã không
thể ở bên. Lần này, xem như ông trời cho hắn cơ hội bù đắp và chuộc lỗi
đi.
Người Do Thái có cách dạy con rất chuyên nghiệp. Cho nên họ
được gọi là những người thông minh nhất thế giới. Cha mẹ muốn con cái
sinh ra thông minh, nhanh nhẹn, có thể áp dụng phương pháp nuôi dạy con
khoa học của bọn họ. Thiệu Phong cũng được nuôi dưỡng như vậy. Bây giờ,
đến lượt hắn nuôi con rồi.
Để rèn cho con thói quen đọc sách cũng như giúp Hạ Kiều bổ sung những hiểu biết, những việc nên làm và không
nên làm của thai phụ, Thiệu Phong đã lên mạng đặt một số quyển sách có
lượt đánh giá và phản hồi cao như “phương pháp dạy con của người Do
Thái” hay “phụ nữ khi mang thai cần lưu ý điều gì?".
Sau khi Hạ
Kiều thừa nhận mình mang thai, Thiệu Phong vứt hết chút liêm sỉ còn sót
lại, nằng nặc ngồi trước cửa nhà cô đòi ở chung để tiện chăm con. Hạ
Hoài mặt nặng mày nhẹ, phản đối kịch liệt.
“Không được, bây giờ hai người là cô nam quả nữ. Với lại, mẹ và em đã có tôi chăm rồi. Ông về đi.”
Thiệu Phong nhíu mày, ngồi xổm xuống cho cao bằng con trai, sau đó mới từ tốn giảng giải: “Nghe này, lỡ mẹ con xảy ra chuyện, một mình con kham nổi
không? Con có thể gọi cho bác con, nhưng bác ở xa như vậy, có thể sẽ đến muộn. Con cũng có thể chạy sang gọi cha, nhưng lỡ cha không nghe thấy
thì làm sao? Cho nên…”
“Được, ông ở lại đi.”
Chưa để Thiệu Phong luyên thuyên xong, Hạ Hoài đã gật đầu đồng ý. Nó cảm thấy hắn nói rất đúng. Bây giờ không phải lúc để bướng bỉnh, phải đặt an nguy của mẹ và hai em lên hang đầu.
…
Một tuần sau đó.
Không chỉ Hạ Kiều phờ phạc mà Thiệu Phong cũng không kém cô là bao.
Gần đây hắn cảm thấy cơ thể mình như mất khống chế vậy.
Sau nửa ngày trời ngồi suy tư trên ghế sofa, tấm chiếu mới Thiệu Phong cũng phát hiện bản thân vì sao lại thành ra như vậy. Theo suy đoán, rất có
thể hắn đã mắc hội chứng Couvade(*) rồi.
(*): hội chứng chồng ốm nghén thay vợ.
Hạ Kiều cũng không phải kẻ ngu mất não. Hai nằm ngồi nghiền ngẫm đống sách chuyên ngành Y học, cô cũng biết ít nhiều nguyên nhân hiện tại của
Thiệu Phong. Hạ Kiều cười đầy bất lực: “Cực khổ cho anh rồi.”
“Em còn chưa kêu khổ, sao anh lại khổ chứ?”
“Ốm nghén là chuyện phụ nữ nào cũng phải trải qua. Với lại tôi cũng đã nếm qua một lần rồi, đã sớm quen.”
Thiệu Phong “hừm” một tiếng, nhìn Hạ Kiều đầy nghiêm túc: “Anh biết phụ nữ ốm nghén rất khổ, em còn hay chán ăn nữa. Nhìn xem, gầy đi bao nhiêu rồi.
Có thể cùng em san sẻ chút khó chịu này, anh khổ cái rắm ấy!”
Nói xong, hắn như cảm động chính mình, mũi vểnh lên cao, đắc ý: “Ông đây còn mong có thể thay em đẻ con kìa!”