"Tiểu tử, đó là chuyện ta cũng không biết rõ lắm nhưng nghe loáng thoáng qua
sự phụ ngươi thì một mình Lăng Túc phải gánh vác mọi trách nhiệm lớn nhỏ mà trước nay chưa một Đế Quân nào có thể làm cả. Hắn đã làm luôn những
công việc nặng nhọc của Thất Đại Họa Thú và mấy tên Nguyên Thủy Tiên Trụ gì đó ấy." Hà Lãng Tiêu bày ra bộ mặt khó coi nói: "Tội nghiệp, vừa bị
nguyền độc bào mòn cơ thể mà còn phải chạy đông chạy tây lo cho Thiên
giới như vậy mới nói hắn thật ngốc."
"Xin cho vãn bối hỏi quý danh của tiền bối. Nhìn tiền bối như vậy chắc cũng đã sống hơn mấy vạn năm
rồi nhỉ? Hồi nãy thật sự đắc tội rồi." Tông Mao Bàng nhặt mặt nạ lên đưa cho y rồi kính cẩn ôm quyền hướng Hà Lãng Tiêu.
Hà Lãng Tiêu nhìn thấy đứa nhóc ngoan ngoãn thế này trong lòng liền dâng lên chút hảo
cảm. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại thì sao ai ở đây trừ Ba Ngải Tư ra thì
đều có nét quen quen sao sao ấy. Hay là hắn từng gặp qua bọn họ rồi hay
là tổ tiên của bọn họ nên mới thấy quen như thế?
"Không biết ngươi là ai mà lại trông quen thế nhở? Nhìn ngươi làm ta nhớ đến Thanh Long.
Không lẽ ngươi là hậu nhân của con rồng ngốc đó?" Hà Lãng Tiêu vừa nói
câu này xong thì khiến Tống Mao Bàng lập tức khó xử.
Ai chả biết
Thanh Long quanh năm suốt tháng một mình lẻ bóng cô độc, chẳng quan tâm
đến ái tình nam nữ mà sống như thế trong núi tuyết thì lấy đâu ra một
cái hậu nhân gì chứ. Tống Mao Bàng muốn đấm vào mặt hắn nhưng nghĩ lại
nếu sống từ thời Tùy Duyệt Đế Quân đến giờ mà còn ẩn cư nên không biết
nhiều chuyện cũng không thể trách được. Cứ từ từ nói chuyện vậy.
"Hahah, không phải đâu, ta là Thanh Long nè. Thanh Long sau khi chuyển kiếp,
chứ thật sự ta đã chết được vài vạn năm rồi." Tống Mao Bàng gãi đầu cười cười nói làm cho Hà Lãng Tiêu xém bật ngửa ra sàn mà ngất.
"Cái
gì?! Ngươi là Thanh Long đã đầu thai chuyển kiếp?!" Tay Hà Lãng Tiêu run run, trợn tròn mắt nhìn nam nhân đang cười ôn nhu trước mặt.
Mâu
Thành Vũ ngượng ngùng chỉ vào bản thân, nhỏ giọng nói: "Ta là Hỗn Độn
chuyển kiếp giống như huynh ấy. Tính ra thì cũng đã chết gần 10 vạn năm
chứ ít gì."
Nguyên Ngọc cũng lên tiếng: "Còn bọn ta là chuyển kiếp của Thánh Mẫu nương nương nhưng không biết vì sao lại thành một đôi
song phượng nữa. Tiền bồi, đừng quá ngạc nhiên nhé."
Hà Lãng Tiêu
nhanh chóng quay sang y với vẻ mong chờ: "Đừng, hãy nói là ngươi là một
người bình thương đi! Ta không muốn bản thân phải tái phát bệnh tim vì
biết thêm đâu!"
Ba Ngải Tư lạnh lùng nói: "Ta là Hiền Thanh Đế
Quân Lăng Bắc Dương nhưng đã bị thuộc hạ giờ là Thuận Thiên Đế Quân
Triệu Đức Hành soán ngôi, giết chết. Mới hồi sinh lại được mấy tháng
thôi."
Nghe xong, Hà Lãng Tiêu hồn xém lìa khỏi xác nhưng may mắn là
được y và Tống Mao Bàng giữ lại chứ không là chết thật rồi. Sao hôm nay
nhiều người máu mặt đến thăm hắn thế? Hay là hắn không sống được bao lâu nữa? Không sao, hắn cũng không quan tâm cho lắm nên là chết thì cứ
chết, sống lâu chán lắm rồi.
"Tiền bối, ngài sao thế? Chẳng lẽ là
ngài muốn đến Tây Phương cực lạc? Ngài thật sự muốn đi thỉnh kinh giống
thầy trò Đường Tăng à?" Nguyên Ly nhìn Hà Lãng Tiêu ngất liền nắm lấy
vai hắn lắc lắc liên tục khiến hắn muốn nôn mửa.
Cái cảm giác sắp
chết này thật sự giống với lúc hắn bị tên tiểu tử Lăng Tư Hàn lắc lắc
khi đang ngủ trưa ngon lành. Thật sự hoài niệm quá.
"Khoan, hiện
giờ các ngươi muốn gì? Làm sao đám hồ ly ngu ngốc kia lại cho các ngươi
vào? Đến chúng còn không vào được thì làm sao dễ dàng cho các ngươi
vào?" Hà Lãng Tiêu bỗng nhớ ra gì đó, nhìn bọn họ với ánh mắt nghi ngờ.
"À, chuyện là bọn ta đi qua Bàn Lâm sơn mạch để đến Dị Ma Vực nhưng không
biết thế nào đụng phải công chúa Hồ tộc ngang bướng. Hết cách, bọn ta
chỉ đánh trói nàng ta mang đến Hồ tộc đòi tiền chuộc nhưng mà tên Hồ
Vương kia lại không đủ tiền nên là bảo bọn ta tiến vào tổ địa lấy mấy
bảo vật bù lại." Ba Ngải Tư chán nản nói rồi quay nhìn căn phòng này.
Ba Ngải Tư tiến lại chạm vào thì bị một cổ năng lượng truyền lên não khiến cả đầu y tê rần, vội vàng rút tay lại. Hà Lãng Tiêu thấy thế không nhịn được cười. Binh khí giản đó không phải cứ muốn lấy dùng là dùng đâu. Nó cần tìm được người hữu duyên với nó thì nó mới chấp nhận kẻ đó làm chủ
nhân mình.
Giờ y mới để ý, nơi này làm bằng Dương Nguyên Thạch
được hình thành từ dung nham nóng chảy. Bên trên còn treo rất nhiều binh khí quý giá vô cùng. Mà trong đó vừa hay lại có một cái giản mà Mâu
Thành Vũ cần.
"Rốt cuộc vẫn là không được rồi. Cái giản đó thật sự vô cùng kén cá chọn canh. Nó được hình thành từ tinh hoa của thiên địa, có linh trí rất nhanh nhưng vì quá ngạo mạn nên đến giờ vẫn không có
chủ." Hà Lãng Tiêu thở dài tiếc nuối nói: "Nó tên là Đoạn Nguyệt Giản."