"Ah, cô nương à, trước khi nói câu đó sau có nương không nghĩ thật kỹ đi. Ta biết là Mạc gia này gặp chuyện là do cô nương gây ra nhưng ta không có
hứng thú nào để quan tâm đến cô nương hết." Ba Ngải Tư lịch sự ôm quyền
hướng nàng ta nói.
"Gi? Ta
không hiểu. Đã có bao nhiều tên nhát gan tự xưng mình là đạo sĩ trừ ma
quỷ đến đây nhưng đều phải chịu thua trước ta. Còn ngươi là cái quái gì
hả?" Mạc Ngọc chỉ thẳng mặt y chất vấn.
"Là cái gì không quan trọng. Ta nói trước là ta mạnh hơn cô nương nhiều
lắm. Thiên hạ rộng lớn này không phải là nơi để cô nương ra oai đâu." Ba Ngải Tư lấy tay chỉnh mịch ly nói.
Mạc Ngọc thấy y lịch sự như vậy có chút không khỏi nghi ngờ. Làm sao mà tên này bình tĩnh như thế? Hay là một tên thần kinh lẻn vào đây? Không,
nhìn cũng không giống cho lắm....
"Rốt cuộc ngươi là ai? Khai mau cho bổn tiểu thư! Nếu không thì đừng có
trách Mạc Ngọc đây độc ác!" Mạc Ngọc chỉ thẳng mặt y đe dọa.
Đến giờ này Ba Ngải Tư vẫn một vẻ vô tư không quản nhìn nàng: "Tại sao? Ta
không muốn cho cô nương biết danh tính thì cô nương làm gì được ta đây?"
Vừa dứt lời, một mảnh vải dài đỏ bay đến chỗ y nhưng vì phản xạ nhanh nên y đã tránh kịp chứ không là chết thật. Tuy là Tụ Khí cảnh nhưng mà hình
như là nàng ta không biết dùng linh căn để chiến đấu thì phải. Cách
chiến đấu mới lạ này cũng được đấy.
"Sao cô nương nóng tính vậy? Ta thấy nóng tính như vậy là không tốt chút nào đâu cô nương. Hơn nữa ta hơi khó hiểu là tại sao cô nương không dùng
linh căn để chiến đấu mà lại dùng cái này." Ba Ngải Tư di chuyển ra sau
lưng nàng điểm huyệt khiến nàng không thể di chuyển.
"Ngươi.... Ngươi rốt cuộc đến đây là vì cái gì? Tiền? Ngươi có thể ..." Mạc Ngọc căm phẫn nhìn y.
"Hả? Tiền? Nó có quan trọng không? Thứ rác rưởi đó thì ta không thiếu nên
lấy cũng vô dụng thôi. Có muốn sống lại thêm một lần nữa không? Ta có
thể tạo ra một cơ thể nhân tạo mới nhưng cái giá thì không hề rẻ đâu."
Ba Ngải Tư xoa xoa cằm, cười cười nói.
Ba Ngải Tư bắt đầu thảo luận
với nàng về chuyện sẽ giúp nàng có cơ thể mới nhưng cái giá là tỷ muội
nàng phải cùng với hắn đến Dị Ma Vực. Nghe đến Dị Ma Vực, Mạc Ngọc bất
giác run lên. Thiên hạ ai chả biết nơi đó nguy hiểm nhất Đông Tinh đại
lục này chứ. Đến đó khác nào tự sát đâu mà lại có người yêu cầu như
thế?! Đúng là một tên thần kinh.
Giọng Mạc Ngọc khẽ run nhìn y: "Ngươi.... Ngươi có ý gì?"
"E? Vẫn không hiểu sao? Ta thấy ngươi có linh căn tốt cộng thêm thiên phú
không tồi nên mới có lòng hảo tâm muốn giúp ngươi. Nếu mà sau này gặp
được cơ duyên tốt thì có thể trở thành một trong những kẻ mạnh nhất Đông Tinh đại lục này." Ba Ngải Tư nhanh chóng giải thích.
"Tu luyện? Hahahahahahahah! Ngươi đừng có đùa với ta nữa! Từ nhỏ đến lớn
người có thiên phú tu luyện nhất trong Mạc gia chính là tỷ muội bọn ta
nhưng lão cha khốn kiếp đó lại coi trọng con trai hơn. Lão cẩu tặc đó
nhiều lần muốn lấy hết thiên phú của bọn ta cho mấy đứa con trai nhưng
lão chưa từng nghĩ đến bọn ta! Mẫu thân bọn ta bị chính thất hại chết
lão cũng mặc kệ! Ta xém chút nữa bị cưỡng hiếp lão cũng chẳng thèm hỏi
han hay làm gì cho ta mà nghe lời mụ chính thất đó nói ta là kỹ nữ! Sau
khi chết cứ tưởng bản thân sẽ được chôn cất đàng hoàng nhưng không mà
lại bị ném xuống sông! Muội muội không lâu sau đó cũng bị gả cho tên súc sinh tán gia chi tử Khâu Dục sống không bằng chết! Giờ tu luyện có ích
gì nữa hả?!" Mạc Ngọc uất ức hét thẳng tất cả vào mặt y, nàng chịu đựng
quá nhiều rồi.
"Rồi sao nữa?
Ngươi thế thì có gì đáng nói không? Ta từng bị người mình tin tưởng nhất giết chết, những người đứng về phía ta lúc ban đầu đều không còn bên ta nữa mà chỉ có một mình ta cùng với vài người chống chọi. Sau đó kết quả thì không cần phải nói, ta đã thua rất thảm hại. Nhưng mà những người
theo ta lại chết thảm hơn nhưng họ lại hạnh phúc khi cùng người họ yêu
chết. Đừng tự trách nữa, tuy không giống nhau về hoàn cảnh nhưng chúng
ta có thể cùng nhau tạo nên một thời đại mới của bản thân." Ba Ngải Tư
xoa đầu nàng nói: "Chưa giới thiệu, ta họ Ba, tên Ngải Tư. Ba Ngải Tư."
"Ba? Họ Ba ư? Sao ta chưa bao giờ nghe đến họ đó vậy? Ngươi đúng là tên thần kinh kỳ lạ nhất mà ta từng gặp đấy. Ngươi là ai?" Mạc Ngọc ngẩn ngơ
nhìn y hỏi.
Có vẻ như ai cũng
thích gọi y là tên thần kinh hết nhỉ nhưng mà y bình thường có chuyện gì đâu chứ. Không muốn nói nhiều thêm, y giải huyệt cho nàng ta rồi hẹn
gặp ngày mai ở hội đấu giá Khâu gia. Y nói là nơi đó có khá nhiều đồ tốt nên muốn mua về dùng. Về phần tiền đấu giá y lo hết.