Mâu Thành Vũ hoảng thật rồi. Hắn không có cách nào đánh thắng lại tâm ma vì sức mạnh của tâm ma đang hấp thụ chính hắn. Cả hai đều là cùng một
người nhưng mà lại thể hiện rõ sự khác biệt của nhau nên cơ hội chiến
thắng của hắn là không.
Hắn triệu hồi ra Càn Khôn Đồ, mở ra tại một vị trí bất kỳ, triệu ra một con ngân ưng to lớn tấn công tâm ma. Không bị làm khó, tâm ma giơ tay lên
đập vào không trung khiến ngân ưng vỡ thành từng mảnh.
"Trò trẻ con. Ngươi không có cơ hội nào để thắng ta đâu, chịu thua đi." Tâm ma cười lạnh.
Mâu Thành Vũ biết như thế là không đủ liền thử triệu ra một đám thần thú
cao cấp mà hắn đã từng thấy tấn công tâm ma nhưng đều bị đánh tan. Đám
thần thú này chỉ là bản sao, không tài nào so sánh với bản gốc được nên
bị đánh tan như vậy là phải.
"Sức mạnh của ngươi... không được bình thường." Mâu Thành Vũ nhận ra gì đó.
"Nhận ra rồi sao? Vậy rồi ngươi đã biết bản thân phải làm gì để giết ta chưa
nào bản chủ?" Tâm ma hừ lạnh. Biết thì sao? Không giết được gã cũng như
không.
"Nguồn năng lượng ngươi sở hữu không ăn khớp gì với chính bản thân ngươi cả."
Mâu Thành Vũ nói: "Là Hấp Huyết Tinh Vương cho ngươi mượn?"
"Không, gã ta làm sao mà tốt bụng như thế chứ. Không đời nào lại cho một kẻ như ta mượn cả. Hấp Huyết Tinh Vương còn đang bận bịu lo cho Triệu Đức Hành đấy." Tâm ma nói rồi nhận ra gì đó không đúng.
Mâu Thành Vũ bắt đầu sinh nghi: "Ngươi có phải là tâm ma của ta không vậy?"
"Ta thông minh hơn ngươi nghĩ nhiều đấy bản chủ." Tâm ma thở dài.
"Thông minh hơn? Ngươi đã tồn tại bao nhiêu năm rồi?" Mâu Thành Vũ dò xét.
"Ta tồn tại bao nhiêu năm cũng không đến lượt ngươi quản đâu. Ngươi biết đó là cái thời gian gì không? Ta đã tồn tại từ khi ngươi còn nhỏ, trước
khi trở thành Hỗn Độn hay là trước khi chứng kiến cảnh mẹ ngươi chết.
Sang kiếp mới này ta lại xuất hiện và thức tỉnh trước ngươi rất nhiều
năm." Tâm ma hừ lạnh, nói.
Mâu Thành Vũ kinh ngạc. Thời gian đó... Không thể tin được là tâm ma của
hắn lại có thể tồn tại lâu như vậy. Xem ra hắn đã đánh giá thấp tâm ma
của mình rồi. Khoan đã, hắn có một suy đoán tâm ma và nam nhân hồi nãy
hắn gặp có thể là cùng một người.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Kẻ hồi nãy tự tiện chui vào Thiên Hải làm
ta bị trấn áp một thời gian nên không thể hoạt động được. Có điều chỉ
như thế cũng không làm khó ta được đâu." Tâm ma nói.
Ngay lập tức, tâm ma xuất hiện trước mặt hắn, túm lấy cổ vào bóp mạnh, nhắc
bổng hắn lên không trung. Mâu Thành Vũ cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra vì lực tay của tâm ma quá mạnh.
Tâm ma cười một cách điên loạn nhìn hắn. Gã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ
cần có thể đoạt xá bản chủ thì gã sẽ có thể tự do, tự tung tự tác làm
bất cứ điều gì gã muốn, không còn ai dám ngăn cản gã!
"Chết đi!" Tâm ma một đòn bóp chết Mâu Thành Vũ một cách dễ dàng.
Dễ dàng...
Dễ dàng thật...
Tâm ma nhận ra gì đó không đúng. Tại sao gã lại có thể giết được Mâu Thành
Vũ dễ dàng như vậy? Điều này thật sự không hợp lý cho lắm. Cả hai đều
mạnh ngang nhau nhưng rốt cuộc là vì sau.
Rắc rắc!
Thoáng chốc không gian nứt vỡ. Từng mảnh vỡ lớn trên bầy trời rơi xuống rồi
tan biến vào không trung. Khung cảnh khói lửa chiến tranh và bầu trời
xanh xinh đẹp xuất hiện.
Tâm ma nhăn mặt. Gã vậy mà bị tên đó lừa rồi.
"Ngươi cũng không phải là không biết dùng mưu kế. Muốn diệt ta thì cút ra đây đi bản chủ!" Tâm ma cười lạnh.
"Tại sao ta lại phải diệt ngươi?" Mâu Thành Vũ đạp không đi đến, ánh mắt
lạnh lùng vô tình nhìn tâm ma phía dưới: "Diệt ngươi thì ngươi cũng có
khả năng tái sinh lần nữa, chẳng có ích gì. Ta có thể dùng ngươi cho
việc khác."
"Ngộ đạo... Haiz, ngươi sẽ không bao giờ ngộ đạo được đâu." Tâm ma nói:
"Thời gian ngươi ngộ đạo có lẽ là vô tận dù cho ngươi muốn hay không thì ngươi cũng sẽ không thể đúc ra đạo tâm đâu. Ngươi biết điều này mà. Cớ
gì lại làm việc mà bản thân biết mình sẽ không thành công?"
"Cũng không biết nữa, là tình thế bắt buộc." Mâu Thành Vũ hững hờ.
Hắn cũng có chút hiểu về đạo nhưng cũng không thể ngộ ra đạo tâm. Mâu Thành Vũ đã hiểu được thứ hắn mong muốn là sự tàn sát, giết chóc không ngừng
nghỉ và những niềm vui hắn tìm được từ trong đó. Giết cha, hắn cảm thấy
thật hưng phấn và những thứ gì liên quan đến giết chóc đều khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Trông cứ như một kẻ điên nhưng hắn lại rất thích. Chẳng có gì có thể ngăn cản sự điên khùng của hắn cả!
Mâu Thành Vũ giơ tay ra, Càn Khôn Đồ quấn quanh người hắn mở ra một đoạn bất kỳ rồi sáng lên.
Rầm rầm!
Ngay lập tức, mặt đất mở ra nhường đường cho những chiến sĩ đã tử trận trên
chiến trường sống lại với hình dạng một bộ xương có vài miếng da thịt
đang thối rửa bốc mùi khó chịu, mặc giáp chỉnh tề được điều khiển bởi
một tướng quân.
"Để xem ngươi có thể sống sót được không." Mâu Thành Vũ lạnh lùng nói.