"Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Có muốn biết lý do vì sao ta cứu ngươi không?" Ba Ngải Tư ngồi gần đó, tay cầm quyển sách nhìn hẳn.
"Có. Tại sao ngươi lại cứu ta? Một tên phế vật như ta có gì đặc biệt đâu.
Lúc đầu ta nghĩ ra nhiều lý do lắm nhưng khi thấy những người kia ngươi
cứu ta nghĩ người là một người tốt." Tống Mao Bàng nói
Nghe câu
này, Ba Ngải Tư không nhịn được mà bật cười: "Hahahahahah! Người tốt? Ôi trời ạ, đừng có nói đùa kiểu đó chứ! Ta... Hahahahahah! Ta cứu ngươi
một lần ngươi liền nghĩ ta là người tốt?"
"Không phải người tốt
vậy ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Ta không có giá trị nào để
ngươi lợi dụng cả." Tống Mao Bàng đan hai tay vào nhau, hơi lo lắng nhìn y.
"Ta là ai vậy ngươi đoán xem. Ta không tốt cũng không ác, cân
bằng thiện ác, không sợ trời sợ đất. Thế sự như thế nào đều không liên
quan đến ta. Haiz, sống lâu quá đến mức ta cũng không nhớ mình là ai
nữa." Ba Ngải Tư nhúng vai nói.
Có vài chuyện trước kia bái sư y
cũng không nhớ cho lắm. Đôi khi y có cảm giác bản thân hình như có chút
quan hệ đặc biệt gì đó với với Long tộc thượng cổ nhưng mà lại không nhớ được hoặc mơ hồ quá. Mơ hồ một cách đáng sợ.
Bên ngoài, Nguyên
Ngọc và Nguyên Ly đang sắc thuốc cho Tống Mao Bàng thì thấy nét mặt hơi
buồn bã của hắn. Theo nhận xét của cả hai thì tên gia hỏa họ Mâu này là
một người tùy hứng, thích làm gì thì làm, đôi khi có chút trẻ con, kiêu
ngạo nhưng mà nếu so sánh về trận sư hay chú sư đều không bằng hắn. Nửa
tháng tu luyện dưới sự chỉ dạy của Ba Ngải Tư có thể thăng tiến từ thất
trọng đến đỉnh phong có thể xem như là vận khí tốt đi.
"Này, sao trông ngươi buồn thế?" Nguyên Ly lại gần hắn hỏi.
"À, ta đang suy nghĩ làm thế nào để phá thọ đản hoàng hậu nương nương và
thoát thân nhanh chóng. Nếu không lên kế hoạch tỉ mỉ thì e là hơi khó."
Mâu Thành Vũ thở dài nói.
Nguyên Ly: "..."
"Đừng nghịch ngợm như trẻ con nữa. Nói xem, năm nay ngươi 17 tuổi, làm thế nào mà tính
như trẻ con thế hả Thành Vũ? Trưởng thành chút đi!" Nguyên Ngọc nhéo tai hắn, giống như mẫu thân đại nhân nói.
"Bà nội ơi, tha con!" Mẫu Thành Vũ đau đớn hét lên rồi nhận ra bản thân lỡ lời.
Nguyên Ly kế bên không khỏi kinh hãi khi thấy hắn có cái gan lớn gọi tỷ tỷ
nàng là bà nội. Thật sự đúng là không thể tin nổi mà! Tỷ tỷ nàng dù sao
cũng chỉ lớn hơn hắn một tháng tuổi nhưng bị gọi như thế có hơi.....
Bốp bốp!
Rầm!
Chát!
Ba Ngải Tư nghe thấy tiếng động thì đi sang phòng kế bên, thấy
Nguyên Ngọc không phân nặng nhẹ mà đánh hắn tới tấp. Y cũng không thể
làm gì để trị cái thật chơi ngu của hắn nên đành thôi vậy. Chơi ngu như
hắn đúng là khiến gia tộc hắn đẹp mặt lên không ít. Bỏ đi, xem như con
nít đánh nhau chơi vậy.
"Cứu mạng! Ba huynh! Cứu tại Huynh đừng có vô tâm nhìn ta chết thế này chứ!" Mâu Thành Vũ kêu oai oái với y nhưng y chỉ cười hiền từ rồi đóng sầm cửa, bỏ đi không thèm quan tâm đến.
Hôm đó gì ra tay quá nặng nên Nguyên Ngọc khiến Mâu Thành Vũ gãy hai cái
xương nhưng may mà còn nhẹ. Những người khác không nói gì vì sợ bản thân sẽ là người ăn hành tiếp theo. Hơn nữa ai mà không sợ khi nghĩ đến cảnh nàng ta lâu lâu vui buồn thất thường rồi bỏ độc vào thức ăn thì sao?
Xem ra cái nhóm này toàn là một đống đứa không bình thường hết.
"Để vậy có ổn không Ba huynh? Ta thấy là Thành Vũ có chút tủi thân đấy."
Nguyên Ly ngồi uống trà với y và Tống Mao Bàng nhìn sang hắn với sự
thương cảm.
"Không cần quan tâm đến tiểu tử tinh ghịch đó đâu. Hắn muốn thế nào kệ hắn. Chơi ngu có thưởng thôi mà." Ba Ngải Tư xua xua
tay, mệt mỏi nói.
"Ơ? Mà Ba huynh, cho ta hỏi huynh đã là Hoán
Huyết cảnh thật sao? Vậy cho ta hỏi làm thế nào để đạt đến cảnh giới như huynh được?" Nguyên Ly nhìn y bằng ánh mắt tò mò hỏi.
"Vậy ngươi đoán xem." Ba Ngải Tư lạnh nhạt nói.
Tổng Mao Bảng: ".."
Nguyên Ly: ".."
Y nói khó hiểu như vậy khiến cả hai có chút mơ hồ. Lúc đầu cả hai hỏi Mẫu Thành Vũ vì tên này dễ dụ nhưng lại phát hiện ra hắn kín miệng quá. Hắn còn bảo là tu luyện mỗi người mỗi khác, có cơ duyên phù hợp thì hãy lấy còn nếu không thì thôi, không nên hỏi kẻ khác mà hãy noi gương họ mà
tiến lên.
Lời này của hắn nói ra không khỏi khiến cả hai mệt nhọc
mà. Nếu là Nguyên Ngọc thì chắc không đơn giản là nài nỉ đâu, trực tiếp
dùng roi quất hắn mấy cái rồi. Đến lúc đó kêu trời kêu đất, kêu cả tổ
tiên cũng không cứu được.
"Bàng ca, huynh có dự định gì tiếp theo
không? Hay là ngày mai chúng ta đến chợ đen do Tân gia mở đi." Nguyên
Ngọc bưng một khay trái cây đến, hỏi.
"Chợ đen của Tần gia? Chẳng
phải mấy ngày trước các ngươi gây chuyện với tên nhị công tử Tần Phong
à? Chắc đến lúc đó không nể mặt các ngươi đấy." Tống Mao Bàng gãi đầu
nói.