Chuyện không thể tránh khỏi là tất cả vạn vật đều là một phần của Khởi Nguyên
Tổ Mẫu, dù có muốn thì cũng không thể thoát khỏi. Chỉ cần siêu việt thì
có thể bước ra nhưng đây là đòi hỏi rất nhiều. Các vị Tổ thì không nói
nhưng những chi thứ của chủng tộc thì nên nói. Nếu xét về Ngày Cuối Cùng thì chỉ có Ma tộc mới có thể bước ra toàn vẹn vì Ma tộc khi thành đạo
đều là tự sáng ra đại đạo và bị Ma Tổ kiềm chế nên càng phát triển hơn.
"Các ngươi có muốn mạnh hơn không?" Âm Tuyết hỏi.
"Tất nhiên là muốn. Làm sao mà không muốn được! Bọn ta muốn sống!" Nguyên Ngọc gật đầu.
"Thế ngươi có chắc chắn vào ngày cuối cùng ngươi sẽ bước ra không?" Âm Tuyết giáng cho nàng một nhát chí mạng: "Nếu ngươi không làm được thì đòi
sống cũng như không thôi. Ngươi cần phải tiến hóa hay là sáng tạo đại
đạo."
"Nhưng sáng tạo ra một thứ gì đó mà không có trách nhiệm đó thì sẽ bị trừng phạt rất nặng." Nguyên Ngọc ngập ngừng.
"Cái này không áp dụng với đại đạo vì nó là một cái bán tồn tại, làm từ
những thứ sẵn có và ai dùng cũng được nên đừng có lo. Người nên lo cho
cái mạng của ngươi nhiều hơn chút đi." Âm Tuyết giải thích.
Nguyên Ngọc và Nguyên Ly lo lắng nhìn nhau. Bọn họ không chắc có nên tin nữ
nhân mày không. Dù biết cô ta là Độc Tổ nhưng vẫn là không tin cho lắm.
Thật sự quá là ảo diệu đi. Bảo sáng tạo đại đạo làm như dễ lắm ấy. Nếu
dễ như vậy thì đã làm từ thuở nào rồi.
_ _ _ _ _
Thanh Diệu Sơn.
Ba Ngải Tư ngồi tu luyện cảm nhận được biến động cũng không có gì thắc mắc hay tìm hiểu vì y biết chuyện gì đang xảy ra. Hai tỷ muội Nguyên gia
với sự giúp đỡ của Độc Tổ ắt sẽ thành công và không còn trở ngại gì.
Mọi chuyện đều là y một cái sắp xếp vì không làm vậy thì cũng không sống
nổi. Giờ Ba Ngải Tư lo lắng về bản thân và mấy hài tử kia, không cần
phải nghĩ đến gì khác vì nó có quá nhiều chuyện xảy ra.
Theo như lịch sử của thiên địa là 92 năm mặt trời thì Dị Nhân tộc xuất hiện
một vị Tổ vào năm thứ 21 thì phải. Dị Nhân Tổ uy chấn bát phương, song
chiến với Kẻ Phản Bội cả mấy ngàn năm, giành chiến thắng, sau này có một đứa con gái gọi là Khanh Vũ cũng là một Dị Nhân tộc chính tông. Chính
nữ nhân gọi là Khanh Vũ đó đã sáng tạo ra một đại đạo là Vô Tận Đại Đạo
dùng để trừng phạt và lặp lại một sự việc gì đó nên Ba Ngải Tư muốn quay ngược về hàng tỷ tỷ năm trước của Thiên Hoang Tinh Cầu này mà tìm cách
đánh bại Hấp Huyết Tinh Vương.
Triệu Đức Hành không phải một mầm họa thực sự vì hắn không phải do Kẻ Phản
Bội gieo xuống mà là do Hấp Huyết Tinh Vương làm. Chính vì là Hấp Huyết
Tinh Vương làm nên là không có bất kỳ nguy hiểm gì nhiều cho lắm.
Xoạt!
Cảm nhận có người tiến vào, Ba Ngải Tư tạo ra Lĩnh Vực ngăn lại liền nghe
thấy tiếng hét rất lớn. Xem như không quan tâm mà tiếp tục tu luyện.
"Đây là thứ gì vậy?!"
"Huynh nói bé bé coi! Muốn bị phát hiện à?!"
"A Nhu, muội nói xem nơi này là gi?"
"Ta không biết nhưng có thể là ảo ảnh do tên cường giả kia đặt ra."
"Muội biết vậy mà còn muốn vào đây ăn trộm sao?!"
"Không làm vậy để chết đói hết tháng này à?!"
Ba Ngải Tư nghe thấy cuộc nói chuyện chỉ cười trừ, không phản ứng gì khác
mà tiếp tục tu luyện. Chỉ là một đám nhóc con vô dụng thôi, làm gì được y chứ.
"Không định dạy cho bọn chúng một bài học gì sao bạn tôi ơi? Để vậy không tốt cho lắm đâu." Vẫn Diệt Tinh Quang nói.
"Không cần đâu, cứ để bọn chúng chết trong đó. Một lũ chuột nhắt tốt nhất nên
chết để giữ cho thế giới này trong lành chút." Ba Ngải Tư lạnh lùng đáp
lại.
"Vẫn Diệt Tinh Quang, ngươi nghĩ chúng ta có nên để gián điệp vào nhà không? Chưa giết đã là may mắn lắm rồi đấy." Nguyên Thủy Tinh Kiếm lạnh lùng
nói.
"Chúng là gián điệp? Của Triệu Đức Hành sao?" Vẫn Diệt Tinh Quang ngạc nhiên.
Nguyên Thủy Tinh Kiếm không nói gì mà biến ra nhân dạng, bước vào Huyết Ma
Lĩnh Vục. Hắn không muốn nói nhiều. Một lũ gián điệp tốt nhất nên chết,
giữ cho chúng sống lâu vậy là nhân từ lắm rồi.
Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Tinh Kiếm vận dụng một ít năng lực câu thông với
Kiếm Đạo giáng một đòn đủ sức hủy diệt ngọn núi này xuống chỗ bọn chúng. Hắn không muốn nhìn thấy lũ chuột nhắt đó.
Cảm nhận nguy hiểm, một tên lao ra chống đỡ, nhanh chóng phá được chiêu của hắn nhưng hắn chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Chiều này phá được có vẻ
rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ để làm đối thủ của hắn. Một đám Tán Hồn cảnh
thì làm được gì chứ? Chỉ là giòi bọ.
"Chết đi." Nguyên Thủy Tinh Kiếm giọng âm trầm nhìn hai kẻ đó rồi ấn cả bàn tay xuống túm lấy hai kẻ đó rồi bóp nát.
Khi tung ra chiêu này khiến Huyết Ma Lĩnh Vực không chịu nổi mà nứt vỡ
thành từng mảnh, gây xáo trộn cả một vùng. Ba Ngải Tư biết được Nguyên
Thủy Tinh Kiếm làm gì cũng chỉ thở dài ngao ngán, không muốn quan tâm
đến.
"Không ra ngăn cản sao? Chiêu đó là một nửa đại đạo được tung ra rồi đấy." Vẫn Diệt Tinh Quang nói.
"Cứ để đó gì, cũng có chết ai đâu mà lo." Ba Ngải Tư thở dài.