Trước uy áp đầy mãnh khí thể này không còn ai dám ho he một lời nào. Bọn họ
cũng không có ngốc mà nói lại mấy lời này. Không ngờ Tụ Hiền Thi Văn Các vậy mà lại mới được một cường giả về. Bất giác bọn họ có chút run sợ.
Dư Thiên lo lắng nhìn đứa cháu gái Dư Băng Băng không biết nên nói sao cho phải, lão dù gì cũng không muốn cháu mình bị thương.
"Nếu các ngươi không đồng ý vậy thì rút đi. Tụ Hiền Thi Văn Các cũng không
thiếu người muốn tham gia. Các ngươi nên hiểu là đây là một chuyện hết
sức bình thường khi tu luyện. Lúc nào cũng có thử thách dành cho các
ngươi cả nên hãy ráng chấp nhận mà vượt qua nó." Mâu Thành Vũ lạnh nhạt, hắn nhìn sang Dư Thiên: "Tiếp tục khảo hạch đi, ta sẽ quan sát kỹ hơn."
Dư Thiên vội lau mồ hôi trên trán, vâng vâng dạ dạ trả lời.
Vòng hai sẽ không nhẹ nhàng giống vòng một nữa mà nó sẽ phân loại ra thành
nhiều vòng thi khác nhau. Vì số lượng hơn 500 người thì chắc chắn sẽ có
người chọn luyện đan, luyện khí, phù sư, trận sư và nhiều nghề khác nên
sẽ chia ra thành nhiều vòng để xếp đấu lại nhưng đó là của mấy năm trước chứ không phải năm nay.
Lần này vòng hai chính là thử thách khắc nghiệt hơn về thực chiến. Tụ Hiền
Thi Văn Các muốn các đệ tử phải giỏi về nghề của mình chọn nhưng chẳng
lẽ thực chiến không quan trọng ư? Chính vì thế nên lần này sẽ là thực
chiến xem hiểu biết được bao nhiêu phần.
Đối với luyện đan sư thì đây không khác gì cực hình vì bọn họ suốt ngày
chăm chăm luyện đan, ít khi đoái hoài đến thực chiến vậy mà năm nay lại
có chuyện này. Tình cảnh này chỉ gặp phải ở đa số người chứ không rơi
vào Dư Băng Băng, Nghệ Yên cùng vài người khác.
Dư Băng Băng là cháu gái Dư Thiên trưởng lão, từ nhỏ luyện đan, dược độc,
phù chú hay thực chiến đều được chú trọng bồi dưỡng nên không có gì lo
lắng. Nghệ Yên cũng vậy, nàng có thiên phú luyện đan nhưng cũng không
kém ở phần thực chiến. Nhiều lần nàng còn xém đánh chết đệ đệ mình nữa
thì mấy cái này có là gì.
Bắt đầu phần thi thì Tập Quân là người lên đầu tiên. Đối thủ của hắn là một tên thiếu gia có quyền thế. Tập Quân nhìn kỹ lại thì nhận ra đây là
người của Vân gia, Vân Bình, một gia tộc nổi tiếng của Bắc Hầu nhưng giờ chỉ là một cái gia tộc tầm trung không có nhiều quyền thế.
"Hừ, hóa ra là thái tử điện hạ. Xem ra điện hạ năm nay cũng rảnh rỗi mà đến đây tham gia chuyện vui này." Vân Bình cười nhạt.
Tập Quân nhún vai: "Đúng là ta có chút rảnh nhưng chuyện này tham gia cũng
là bình thường thôi. Phải nói thiên phú của ngươi không tệ khi có thể đi đến đây."
Nói rồi cả hai lao vào nhau. Tập Quân lấy ra trường thương một đường quét
ngang nhưng Vân Bình tránh được. Gã nhảy lên cao, tay cầm đại đao một
chiêu giáng xuống nhưng Tập Quân liền lấy thương ra đỡ.
Cả hai giao nhau từng chiêu khiến cả khán đài đông nghẹt khán giả bàn tán
không ngừng. Nhìn vào trận đấu thì ai cũng có thể chắc chắn Tập Quân sẽ
thắng nhưng nếu tinh mắt sẽ nhận thấy không đơn giản như vậy.
Ba Ngải Tư nhận thấy đây là một đấu không cần phải xem ai giỏi mà ai xem
ra chiêu độc hơn. Không biết lý do nào mà y lại cảm thấy Tập Quân có gì
đó vô cùng đặc biệt khó nói. Đúng hơn thì không phải là linh thể, nó
giống như một nhân cách đang cố gắng xuất hiện.
Có điều y cũng không quan tâm đến. Tập Quân có sống hay chết cũng không
liên quan đến y nhưng lại hứng thú với loại tính cách thứ hai đó.
"Đại nhân, mời dùng trà." Một nữ hầu đỏ mặt dâng trà cho y.
Ba Ngải Tư gật đầu rồi cầm chén trà lên uống. Nữ hầu tâm trạng vui vẻ, đỏ
mặt lên nhìn y. Trong lòng nàng ta mơ ước treo cao, có thể trở thành phu nhân Ba gia thì nửa đời sau sẽ không còn lo lắng cái ăn cái mặc là gì
nữa. Bất giác nghĩ đến ba đứa con của y không khỏi chán ghét.
Ba Ngải Tư biết tâm trạng và ý nghĩ của nàng ta nhưng y không quan tâm.
Đơn giản là y không có quá nhiều cảm xúc nam nữ. Hồi đó y cũng từng
thích một nữ nhân nhưng rồi lại bị từ chối nên đâm ra chán nản. Lâu dần y cũng tìm được một nữ nhân xinh đẹp nhưng chuyện tình không được lâu cho lắm. Y cũng không có ý định gì về chuyện cưới vợ nên không muốn nói
đến.
Ba Tây Lạc khó chịu: "Phụ thân, đám người đứa kia thật đáng ghét! Chẳng coi chúng ta ra gì cả!"
"Nhị tỷ nói đúng! Phụ thân, chúng ta cần dạy cho bọn chúng một bài học!" Ba Tất Kiệt hưởng ứng.
"Con người mông muội, không nên chấp mặt." Ba Ngải Tư thở dài.
Oành oành!
Từ dưới lôi đài, Tập Quân đang gồng mình chống đỡ trước những đòn hiểm ác
của Vân Bình không kịp thở dốc. Hắn không ngờ gã lại có gan ra đòn như
vậy. Thật ra cái này cũng không cầm vì chỉ cần không chết người là được.
Thân thể Tập Quân lúc này chồng chất vết thương. Nghệ Yên, Nghệ Hùng và Dư
Băng Băng dưới khán đài không khỏi lo lắng. Thân phận Tập Quân vô cùng
quan trọng, nếu chết ở đây thì không chừng tương lai của Thiên Nhận Quốc sẽ bị hủy hết.
"Yên tỷ tỷ nói xem, chúng ta phải làm sao?" Dư Băng Băng lo lắng.
"Cãi này ta cũng không biết. Trận đấu này chúng ta không có khả năng xen vào trừ khi thái tử chỉ còn mấy hơi thở cuối." Nghệ Yên lắc đầu bất lực.
Nàng cũng muốn giúp lắm nhưng vẫn là không thể vì sĩ diện Tập Quân rất
cao, hơn nữa hắn còn là thái tử một nước nên sẽ không cho phép đâu.
Đúng lúc mọi người nghĩ Tập Quân sắp thua thì ánh mắt hắn lóe lên tia hiểm
ác. Hắn túm lấy cổ Vân Bình mà vật mạnh xuống đất. Vân Bình kinh hãi
nhìn hắn, toan ngồi dậy thì Tập Quân tung đến liên hoàn chưởng khiến gã
phản ứng không kịp. Cuối cùng là bị một cước đá văng khỏi lôi đài.
Tất cả mọi người kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Ba Ngải Tự cùng
những người khác cười nhạt khi thấy cảnh này. Bọn họ biết đây là gì rồi. Thật sự không ngờ nó lại tồn tại trên người Tập Quân... Không, có khi
cả Tập gia ấy chứ.
_ _ _ _ _
Một nơi nào đó trong thiên địa.
Lúc này đã không còn hai vị Long Tổ nữa mà là một. Kiêu đã trở thành Tổng
Lãnh Ác Ma sau khi Chung Cực Chiến kết thúc. Bên cạnh Long Tổ lúc này là một nam nhân sừng sững như một hành tinh, toàn thân ma khí quấn quanh.
"Ma Tổ nhà ngươi cũng thật là ác. Ngươi gieo xuống nhiều ma chướng như vậy không sợ sẽ giống Quang sao?" Long Tổ cười nhạt.
Người gọi Ma Tổ bật cười: "Ta không quan tâm đến. Ma chướng này cũng chẳng có gì mà sợ? Chỉ cần đánh một cái là xong, lo lắng cái gì. Nếu có sai lầm
thì Tổng Lãnh Thiên Thần Trật Tự và Thẩm Phán sẽ đến đây trói ta đi
mất."
"Hừ, tên như ngươi còn sợ mấy cái tiểu bối?" Long Tổ khinh thường, ngừng
chút lại tiếp tục: "Vậy thì ngươi nói tại sao lại tạo ra Ma tộc rồi vứt
chúng một xó như thế? Người không tiếc tính mạng chúng à?"
Ma Tổ lắc đầu: "Thần, Long, Quỷ, Thiên Sứ tộc các ngươi đều quý tính mạng
tộc nhân nhưng ta thì không. Chừng nào chúng thành đạo đi thì mới coi là Ma tộc chính tông do ta tạo ra."
Nói rồi Ma Tổ đi không nhìn lại.
Long Tổ hừ lạnh. Hắn đã quá quen với loại tính cách thất thường này rồi. Tội cho Ma tộc, không những không được gã yêu thương mà còn bị xem như phế
phẩm thật sự còn tội hơn cả Nhân tộc. May mà ít ra vẫn có vài Ma tộc
thành đạo để gã biết quý mạng tộc nhân là thế nào.