"Mọi chuyện đều... đều do ngươi gây ra đúng không? Ngươi.... Đừng khóc nữa,
mọi chuyện kết thúc rồi, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Ngươi chỉ vừa mới
trải qua một cơn ác mộng dài thôi." Ba Ngải Tư xoa đầu nàng, an ủi.
"Ác mộng? Có thật mọi chuyện là một cơn ác mộng dài không? Hức... Ta... Ta
thật sự muốn tỉnh lại... Mong khi tỉnh lại thì sẽ thấy A Ly ở bên ta...
rồi cả hai... sẽ nói chuyện thật vui vẻ và .... và không còn ác mộng
như... như thế lặp lại.... lặp lại thêm một lần nào nữa." Mạc Ngọc sụt
sịt nhân y.
Dứt lời, nàng ngã
xuống, cơ thể .... tàn hồn gần như tiêu biến nhưng may mắn y giữa lại
được nguyên vẹn. Sau đó Mâu Thành Vũ chạy đến nói với y là có một u hồn
khác dung mạo giống Mạc Ngọc đang bị một lá bùa giữ ở một căn phòng gần
đó. Y hiểu ra rồi nhanh chóng chạy đến đỏ hóa giải phong ấn rồi mang u
hồn đỏ đi. Giờ thì hai tỷ muội bất hạnh kia có thể ở bên nhau được rồi.
"Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chuyện chắc chắn không ổn nên là phải mau
chóng rời khỏi đây." Mẫu Thành Vũ nhìn gương mặt không chút vui vẻ của y nói.
"Chuyện này thật sự giống như một giấc mộng dài vậy. Bây giờ nghỉ ngơi chút, thời gian vẫn còn
sớm mà. Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Đau lòng không? Thật sự ta rất
thương hai tỷ muội đó khi biết mọi chuyện. Chuyện ngày hôm nay cũng
không thể trách họ mà chỉ có thể trách thiên mệnh độc ác." Giọng y khàn
khàn, đôi mắt hơi đỏ đỏ rưng rưng nói.
Mâu Thành Vũ cũng gạt đi vài giọt nước mắt lăn trên mả: "Ta... Đau... Ta
chỉ cảm thấy tỷ muội này thật sự là .... quá khổ. Ta cứ tưởng thiên hạ
vẫn không thể có chuyện khiến ta khóc thêm nữa nhưng chuyện... chuyện
của tỷ muội này..."
Không gian
không còn tiếng ai vang lên nữa mà chỉ có nhịp thở nặng nề. Căn phòng
này là ít máu nhất nhưng cả hai vẫn cảm thấy rất kinh tởm. Ba Ngải Tư để tàn hồn cả hai tỷ muội vào một miếng ngọc bội để trong giới chỉ rồi
ngồi xếp bằng mà vận công tu luyện, hút đi phần nào tà khi ở đây.
Hắn nhìn thấy y như vậy cũng không nói gì mà nhanh chóng làm theo. Đầu tiên là hắn muốn tu luyện để có thể sánh bằng ân nhân của hắn. Hai là có thể mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, nếu nhìn thấy những cảnh này thì ít nhất có thể can thiệp, cứu giúp những người trong tuyệt vọng giúp thế gian
này tốt đẹp hơn. Có vẻ như là hắn nên theo y đi đến một nơi nào đó để
lĩnh ngộ cơ duyên nhiều hơn. Ở trong Nghiên thành lâu quá nên có chút tò mò.
Qua nửa canh giờ, y dừng
lại, tà khí ở đây cũng được ít đi chút rồi. Ba Ngải Tư khẽ liếc nhìn Mẫu Thành Vũ đang chọc chọc con chim sẻ với vẻ thích thú. Y nhíu mày rồi
gọi hẳn, bảo chuẩn bị lên đường nếu không là không kịp đâu. Trời bây giờ tuy là đầu thu nhưng vẫn không thể chậm trễ. Theo tính toán của y thì
thời gian đến Dị Ma Vực e là phải gần 3 năm. Tuy không rộng lớn như
Thiết Viễn đại lục ngày trước nhưng mà cũng không thể nói Đông Tinh đại
lục này nhỏ được.
"Ngươi có còn luyến tiếc cái
gì nữa không Thành Vũ? Nếu không thì chúng ta đi ngay bây giờ. Có vẻ
người không muốn quay về Mâu gia mà làm thiên tài được coi trọng nhất
gia tộc nhỉ?" Ba Ngải Tư lạnh nhạt hỏi.
"Tại sao? Tại sao ta phải quay về cái địa ngục đó? Nơi đó bây giờ quá thối
nát và không còn dành cho ta về nữa rồi. Ở đó cũng chẳng có ai cần ta
hết thi về làm cái gì chứ?" Mâu Thành Vũ nhíu mày phản bác: "Đi thôi,
kết thúc rồi."
Ba Ngải Tư chỉ
đành thở dài bất lực không nói nên lời gì cả. Cả hai nhanh chóng rời
Nghiên thành này, để lại hai thế gia là Mạc gia và Mâu gia xâu xé lẫn
nhau tiếp tục. Y đã gặp qua chính thất và ba tiểu thiếp của Khâu Dục, y
cho họ mấy ngàn vạn lượng bạc mà đến nơi khác sống, số tiền này đủ cho
họ sống sung túc hết quản đời còn lại. Sự thật thế nào đều bị chôn vùi
hết.
Cả hai đi nhưng không biết đi về đâu thì cũng chỉ tùy duyên mà đi thôi. Nơi thứ hai mà y đến là
một ngọn núi lớn có một tấm bia khắc ba chữ "Đôn Hoàng Miếu", nổi tiếp
mà một bậc thang dẫn đường lên núi. Tuy là thấy kỳ lạ nhưng y không lo
lắng mấy mà cùng Mẫu Thành Vũ đi lên. Nếu ở trên núi thì có thể giúp cho hắn lĩnh ngộ các thuộc tỉnh để mà tu luyện linh căn, rèn luyện thân
thể.
"Lên núi thật hả Ba huynh? Ta.... Ta không nghĩ đây là một chuyện tốt lành gì hết đầu. Nơi này
thật sự quá u ám, huynh hơn ta mấy cảnh giới nên ta đành nhường huynh đi trước." Mâu Thành Vũ đen mặt nhìn y.
"Uầy! Có sao đâu, hồi đấy trong vòng 100 năm, sư phụ ngày ngày bắt ta vật lộn với năm con báo lớn cùng một lúc. Vật lộn xong ta không biết trời trăng mây gió thế nào mà xẻ đùi một con nấu lên ăn. Sư phụ thấy cảnh này
khuyên ta không nên làm thế nhưng mà lâu dần ta cũng thích ăn thịt báo
lắm." Ba Ngải Tư thở dài nói.