Cuộc sống trong hoàng cung những ngày sau đó náo nhiệt và tương phản hơn
hẳn,Trương công công mừng rớt nước mắt khi mà hoàng thượng cuối cùng
cũng chịu ngó ngàng tới hậu cung. Bây giờ, Lục Ảnh Quân đã không còn
thích cô đơn một mình dùng bữa nữa, cậu vốn thích sự náo nhiệt nhưng
trong cung quá gò bó, cũng chính vì thế mà mỗi bữa ăn đều cho mời ba con đại yêu đến dùng nữa cùng. Thông qua bàn ăn bỗng tựa như trở về khoảng
thời gian sống trên núi khi xưa, càng làm cho tình cảm giữa họ thêm
khăng khít.
Không được như Phượng Nghi cung, Mai Hiên cung và Diên Hòa cung,Tủy Thúy cung cùng Mẫn Hoà cung lại im lìm, trống vắng đến lạ. Mai phi đã dần quen với hoàn cảnh như vậy, an phận thủ thường nhưng bên phía Cát tần lại không được bình yên như thế. Mộc Linh căm ghét lời bàn tán cùng ánh mắt của mấy cung nhân, cái danh bị ghẻ lạnh gắn chặt với
nàng ta đến mức ngay chính trong Mẫn Hoà cung lời nói của nàng ta cũng
không có tác dụng.
Xấu hổ lẫn tức giận càng khiến nàng ta thêm
tham vọng, đẩy nhanh kế hoạch. Cát tần thông minh nhận ra rằng ở nơi đất khách quê người này, đồng minh duy nhất mà nàng ta có thể tìm đến chính là Mai phi.
“nương nương, có Cát tần cầu kiến” nô tỳ thân cận của Mai phi lên tiếng bẩm báo, nàng ta nghe vậy cười nhẹ: chờ đợi mãi cũng
thấy tìm đến!
“Cho nàng ta vào, dặn xuống dưới mang chút trà và điểm tâm lên”
“Vâng, thưa nương nương”
Tủy Thúy cung không hẳn là cung điện xa hoa nhất trong cái hoàng thành này
nhưng cũng đủ để sánh ngang với cung điện của hai vị sủng phi kia. Tuy
nhiên do chủ nhân của nó chưa có cơ hội đắc sủng nên cũng làm cho quang cảnh trong cung kém chút vận khí. Nhưng điều này cũng đủ làm cho Mộc
Linh phải thay mắt.
Nàng ta vốn tưởng cung điện của mình đã đủ độ
xa hoa nhưng xem ra ‘núi này cao còn có núi khác cao hơn’. Vân Lạc quốc
không hổ là đế quốc lớn vạn năm, ngay cả cung điện cho một vị phi tử đã
sánh ngang với nơi ở của mẹ nàng -mẫu nghi một nước, nếu vậy thì cung
điện của Thanh Y hoàng hậu còn phải xa hoa đến mức nào, Dưỡng Tâm điện
của hoàng đế sẽ ra sao. Không chỉ mình nàng mà ngay cả mấy người hầu
theo sau cũng phải há hốc kinh ngạc.
“Tỷ tỷ thật là số hưởng, nhìn tòa cung trang này mà xem”
“muội muội nhầm rồi, thế này đã là gì chứ, nếu so sánh ra thì An Lạc cung của Sở quý nhân ngày trước có khi còn tốt hơn một bậc”
“ Hazzzz thật là tiếc nuối, nếu không phải lần đấy do bệnh tật ngăn cản
muội cũng không đến nỗi nhập cung muộn như vậy, còn bị hoàng thượng...”
“Sao lại vậy, Cát tần xuân sắc như hoa thiếu gì cơ hội đắc sủng, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi”
“Không.. Mai phi quá lời, nếu nói về sủng ái phải đến lượt tỷ trước chứ” Hai
người ngồi đó qua lại những lời đầy sáo rỗng cuối cùng cũng vào vấn đề
chính.
“Muội biết đấy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ta khó hơn
muội, bị ba người kia chèn ép nên sống khá khó khăn, nay muội mới nhập
cung, hai ta cũng chỉ còn cách dựa vào nhau mà thôi”
“tỷ yên tâm, hai ta chắc chắn sẽ làm nên chuyện mà” Mộc Linh nắm tay Mai phi thành khẩn.
“Cát tần à, tính tỷ mềm yếu, không mong cầu tranh đấu nhưng nếu... Nếu muội
cần, tao có thể trợ giúp một phen, dù sao phi vị của tỷ cũng cao hơn
muội, hẳn là không vô dụng”
“có lời này của tỷ thì ta yên tâm rồi. Chỉ hi vọng một chút... Chút quan tâm của hoàng thượng là ta đã mãn
nguyện rồi” nói rồi hai má nàng ta ứng đỏ, bẽn lẽn dùng khăn tay che đi
sự xấu hổ của mình.
“Nương nương, vị Mai phi kia cũng thật ngây
thơ, có thêm một tay của á người đó, chúng ta làm việc lại càng thêm dễ
dàng” nô tì đi theo sau không giấu nổi ánh mắt độc ác.
“không thể nào, nàng ta tâm cơ hơn chúng ta nhiều, đừng để mặt
của ả lừa”Mộc Linh khó chịu lên tiếng, mới tiếp xúc một lần nhưng đã là
đồng loại làm sao không nhận ra nhau, nàng ta dù không được sủng nhưng
cuộc sống không khác gì sủng phi, Tuy so với ba vị kia còn thua xa nhưng đó cũng đủ chứng minh Mai phi không ngu dốt như vẻ bề ngoài.
Chuyện hai người gặp nhau tựa như một khúc nhạc đệm trong cuộc sống hoàng cung này vậy, ai làm gì thì vẫn làm việc lấy. Mộc Linh đã có một vài hành
động nhỏ, cho người đi dò la hành trình của hoàng thượng, biết người hay đến cung của ba vị kia thì cố tình xuất hiện gần đó nhiều một chút
nhưng không nàng muốn kết thân, hoặc không thì ít nhất cũng có một vài
mối quan hệ nhưng bất thành. Hậu cung rộng lớn này là địa bàn của hoàng
hậu, nàng như cá trong lồng khó mà vùng vẫy. Bẵng đi một thời gian, Mẫn
Hoà cung truyền tin.
“ Báo... Bệ hạ, Cát tần trúng độc, đang nguy kịch đến tính mạng”
Lục Ảnh Quân lúc này đang dùng bữa cùng với Thục phi, lên tiếng “thì đi mời thái y, trẫm đâu biết xem bệnh”
“không... Hoàng thượng, ý nô tài không phải vậy, người cũng nên đi xem một chút chứ”
Hạ Lâm ngồi kế bên chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục công cuộc gắp thức ăn cho người mình yêu.
Lục Ảnh Quân thời gian trước bận rộn với việc tu bổ đê điều chuẩn bị đón
mùa lũ năm nay, mãi mới có thời gian rảnh lại gặp phải chuyện này nữa
thì nhức đầu không thôi: hazzz làm hoàng đế cũng đâu có sung sướng gì.
“bệ hạ khoan đã! Mặc áo vào kẻo lạnh” Thục phi duyên dáng thể hiện.
“được rồi, cảm ơn ái phi” giá mà anh ta lên giường cũng chịu dịu dàng như vậy thì trẫm đâu đến nỗi khổ.
Vị trí của Mẫn Hoà cung tương đối xa so với Diên Hòa cung, thân là một kẻ
lười nhưng bị bố mẹ bắt đi làm vua, Lục Ảnh Quân lê lết đến thăm nàng.
Mang danh phận Cát tần, cung điện của Mộc Linh xứng đáng đứng hàng đầu
trong số các cung tần vị, trên giường, nàng nằm đó với sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, môi mỏng trắng xám khẳng định trúng độc không nhẹ
nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của của mỹ nhân ấy. Lúc cậu
tiến vào thì vừa lúc thái y đến thăm khám, được sự cho phép của nhà vua, ông mau chóng thực hiện nghĩa vụ.
Quá nửa nén nhang, sau khi cho nàng uống viên đan dược, thái y mới hành lễ bẩm báo,Lục Ảnh Quân vẫn không cất lời.
“bẩm bệ hạ, Cát tần đây trúng phải mãn độc, độc tính không mạnh nhưng lâu
ngày ăn dần vào cơ thể khiến người bệnh suy nhược mà chết. Không phải
không có thuốc giải, quan trọng là phát hiện sớm hay muộn”
“Vậy nàng ấy trúng độc bao lâu rồi”
“Thưa... Hẳn là người hạ độc không am hiểu cách dùng, lần hạ này đã quá liều mới khiến cơ thể sốc nặng gây hôn mê... Đây cũng được xem là may mắn...”
thái y nói, trong lòng không ngừng tiếc thương cho vị phi tử kia, thân
là công chúa cành vàng lá ngọc, nhập cung chưa bao lâu đã bị như
vậy...hazzzz.
“Được rồi, chuyện chăm sóc nàng ấy giao cho người
toàn quyền quyết định... Làm cho tròn bổn phận” nói rồi cậu phất tay áo
đi mất, cung nhân cùng thái y phía sau đồng loạt hành lễ.
Tin tức
Cát tần bị hại rất nhanh truyền khắp hậu cung, ai nấy đều thầm thương
cho vị phi tử nọ mà không hề hay biết nô tỳ theo hầu bên Mộc Linh thay
vì túc trực bên cạnh chăm sóc nàng ta lại âm thầm lén lút đi lại trong
cung, thần không biết quỷ không hay.