Cậu nhóc bảy tuổi kia đang quỳ dưới đất, dưới những bông tuyết trắng xoá,
máu trên tay cậu rơi xuống từng giọt tạo nên một khung cảnh bi thảm.
“Con mụ đó là người giàu nhất ở đây đấy, mày từ chối nó thì nhà tao phải sống sao?!”
Mặc cho tiết trời giá rét, mặc cho gió thổi từng cơn, mặc cho người con dù
không máu thịt nhưng cũng đã bên mình năm năm trời, người đàn bà đó vẫn
đánh đập tàn nhẫn, bỏ mặc cậu giữa trời đông giá rét.
Cậu vốn đã
quen với cảnh này, cậu kinh tởm cái ngôi nhà này, dưới những bông tuyết
ấy có một trái tim dần trở lên tàn bạo bởi những thứ bạo lực xung quanh.
Đêm đó người cha nuôi say rượu trở về, dẫn theo một người phụ nữ thân hình
nóng bỏng, cậu vừa nhìn liền nhận ra, toàn thân đột nhiên run lên.
Đó là người phụ nữ hôm nay đã có ý đồ với cậu, ý đồ với một cậu nhóc chỉ mới có bảy tuổi.
“Ây yo.. bé cưng của ta đâu rồi?”
Cậu hoảng loạn trốn vào gầm tủ, nơi mà trước giờ đều rất an toàn.
Người phụ nữ đó sau một hồi tìm kiếm, liền chống nạnh thở dài.
“Bé cưng của tôi trốn đâu rồi nhỉ?”
Tiếng giày cao gót gõ lên nền gạch, cùng tiếng nịnh bợ của cha mẹ nuôi cứ thế cùng nhau vang lên, cậu đỏ hoe hốc mắt.
Cậu sợ, thế giới này thật đen tối…
Ngày hôm đó cậu thoát được một trong vô vàn kiếp nạn, nhưng hơn ai hết, cậu
bé bảy tuổi ấy hiểu được mình đang sống không phải một ngôi nhà, mà là
hang động của một quái vật.
Suốt năm năm qua chưa ngày nào cậu
được ngủ ngon, những tiếng đập phá đồ đạc, những âm thanh chửi rủa,
những trận đòn ứa máu, thiết nghĩ, nơi này vốn chẳng có gì giữ chân cậu
đâu.
Hôm đó cậu vội lẻn trốn đi, mang lòng kiên định tìm một chân
trời mới, tuy có điều lại chẳng có phép màu nào xảy ra cả, những trận
đói khát vẫn cứ triền miên, và cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc, và rồi một
người đàn ông xuất hiện.
Cậu không biết ông ấy tên gì, chỉ biết
ông ấy đã cho cậu đồ ăn, cho cậu rất nhiều tiền, nhờ đó cậu có thể tìm
cho mình một nơi ở và trang trải tốt cuộc sống sau này.
Vào một
ngày ấy, một ngày đã thay đổi vận mệnh của cậu, tại một con hẻm tối tăm
cậu gặp một đàn anh xã hội đen bị truy đuổi, khi ấy cậu chỉ có mười
tuổi.
Cậu lúc này đã trải qua đủ thứ lừa lọc của xã hội này, bị
cướp đồ rất nhiều lần, bị lừa tiền rất nhiều lần, nhưng có lẽ sâu bên
trong thân hình cậu bé trải qua nhiều sứt mẻ, vẫn còn ở đó một tâm thức
thiện lương.
“Anh có sao không?”
Cậu đưa tay ra giúp đỡ người đàn ông đó, còn hắn sau này cứu vớt hi vọng sống của cả cuộc đời cậu.
Những năm thắng sau đó là một khoảng thời gian dài biến đổi, cậu từ một thằng nhóc con đầu đường xó trợ dần cầm đầu được một đám côn đồ nhỏ, rồi lại
đến một đám côn đồ lớn, có lẽ khi ấy ba năm chính là một cán cây, giúp
cậu leo lên mà phát triển.
Cậu luôn biết ơn những người đã từng
giúp đỡ mình, những đàn anh đàn chị đã bao bọc cậu, những lão đại trong
tổ chức đã tin tưởng, và cả người đàn ông cho cậu rất nhiều tiền lúc
khốn khó.
Sau này cậu rốt cuộc biết tên của ông ấy.
Chẳng
ngờ duyên phận lại là thứ hay ho đến vậy, sáu năm trước ông ấy cứu cậu
một mạng, năm năm sau cậu cứu con gái của ông ấy một mạng.
Sau này rốt cuộc cậu biết được tên của ông ấy, ông ấy tên Lục Hạo, và lần đó
cậu không phải chỉ là cứu con gái của ông ấy, mà là cứu cả cuộc đời của
cậu.
Cô bé ấy là thứ ánh sáng đẹp nhất của đời cậu, là trân quý mà cậu cả đời cũng không muốn lạc mất.
Ngày ấy cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy vì
một cô bé, những năm đầu cậu vẫn bạo lực triền miên, tay luôn nhuốm máu, nhưng sau này cô bé của cậu càng lớn càng hiểu chuyện, dần dà cậu cũng
không còn dám làm những việc đó nữa.
Giờ thì cậu đã trở thành hắn, một Sở Tử Phong bất mãn hình tượng, luôn bao bọc bảo bối nhỏ của mình.
Ngày đó Lục Y Y còn nhỏ, thuở cậu niên thiếu em còn là học sinh tiểu học,
vậy mà lại có những mối tình nhăng nhít chẳng ra đâu vào đâu, khiến cho
Sở Tử Phong phải doạ nạt cả đám học sinh tiểu học.
Tháng đó Lục Y Y bị bắt cóc, hắn phát điên lên, đột nhiên hoảng sợ ánh sáng của đời mình vụt tắt, đó là lần đầu hắn khóc, suốt bảy năm trời bị hành hạ hắn không rơi một giọt nước mắt, nhưng ngày tháng ấy hắn thật sự đã khóc…
Năm đó một Lục Y Y thắp sáng cuộc đời hắn, một cuộc đời tối tăm nhơ nhuốc,
cứ thế bù đắp những vết thương lòng của hắn, em mỉm cười giữa vũng máu
nhắc nhở hắn đừng giết hại người khác, vậy thì hắn sẽ không giết ai cả,
hắn vì em giữ thân mình không nhuốm máu giữa thế giới bẩn thỉu ấy.
Nửa cuộc đời trước hắn đều bước đi trong vô định, mạnh mẽ chạy thật nhanh
bằng những bước chân non nớt, hắn biết nếu dừng lại hắn sẽ rơi vào vực
sâu vạn trượng không thể cứu vãn, nhưng nửa cuộc đời sau cuối cùng hắn
gặp được em, hắn đột nhiên lại muốn dừng lại ôm em thật chặt.
Chẳng hiểu sao hắn còn chưa già, nhưng lại thật muốn cùng em yên bình an hưởng, không tranh giành phân bua.