Tên tội phạm kia lấy dao kề cổ uy hiếp cô, hắn thấy cô là người tàn tật
liền thấy may mắn cùng đắc ý. Nhưng hắn nào biết rằng người mình đang uy hiếp còn đáng sợ hơn thần chết.
Mẹ kiếp! Bắt nạt người tàn tật như cô thì đắc ý lắm hả.
Tên tội phạm không để ngồi trên xe lăn mà xách cô lên tiếp tục dí dao. Phải nói tên ngu ngốc này cũng khá khỏe mạnh, Chu Phong Thanh không đứng
được , trọng lượng đổ dồn về tên kia làm hắn phải đỡ thêm mấy chục kí.
Hắn phải có con tin, cảnh sát sắp đuổi kịp tới đây, xung quanh cũng bao
phủ toàn cảnh sát, muốn trốn thoát đành phải đánh cược.
Nhưng đáng tiếc rằng, hắn chọn nhầm con tin rồi.
Thời điểm tán loạn, tên vừa dùng sức xách cô lên vừa khẩn trương chú ý xung
quanh, cây xiên kim loại nằm ở dưới đất dường như có lúc hút, hút vào
tay trái của Chu Phong Thanh.
Tay của Chu Phong Thanh linh hoạt,
cầm chắc cây xiên nhắm chuẩn đâm vào hông hắn, Chu Phong Thanh không hề
nương tay một phát đâm thật mạnh đến nỗi ứa máu.
Phó Phong Niên
thấy tình hình không ổn, cô chen qua dòng người hoảng loạn, nhanh hết
sức có thể xách túi mua hàng chạy về phía Chu Phong Thanh,
từ xa vừa thấy Chu Phong Thanh cô muốn hét lên, dòng người chen chúc quá đông.
Đồng tử Phó Phong Niên co rụt, vẻ mặt cứng đơ, cô chứng kiến cảnh tượng Chu
Phong Thanh bị bắt làm con tin rồi mạnh bạo đâm tên kia chỉ xảy ra chưa
tới mấy chục giây.
Trong thoáng chốc Phó Phong Niên lấy lại tiêu
cự, nhanh chóng chạy qua chỗ Chu Phong Thanh, chỉ trong mấy giây Phó
Phong Niên chạy tới.
Tên bị đâm đau đớn không chịu nổi cùng kéo
Chu Phong Thanh té ngã. Chu Phong Thanh chớp thời cơ động tác liền mạch
có chút không thấy rõ, cô không chần chừ rút cái xiên đang cắm vào da
thịt kia lật cổ tay trái, tay phải chống người lên, đối diện với cái cổ
của người đàn ông, đâm một phát vào điểm chí mạng của đối phương.
Máu tươi nóng ấm 'phụt' một tiếng, văng lên gương mặt trắng nõn tinh xảo
của cô, màu đỏ tươi của máu nổi bật trên làn da trắng ngần, trông cô
không có chút nào gọi là hoảng sợ, ánh mắt vẫn bình thản như chỉ đang
cắm que xuống đất chơi mà thôi, trông cô càng thêm kì dị, giống như con
một con ma cà rồng đói khát.
Phó Phong Niên thấy cảnh này cảm
thán một câu nhanh chân chạy đến chỗ Chu Phong Thanh, việc đầu tiên làm
là kéo tên đàn ông kia ra khỏi Chu Phong Thanh.
Phó Phong Niên
nhìn máu tươi chảy ồ ạt ra ngoài ông ta kiểu này nếu không phải trường
sinh bất lão hay biến thành zombie thì ông ta không thể vùng dậy được
đâu. Phó Phong Niên cẩn thận bế Chu Phong Thanh để cô ngồi bục bao quanh thân cây cạnh đó , chiếc xe lăn bị người người đá qua đá lại, bằng một
cách nào đó mà móp một bên bánh không thể sử dụng được nữa.
" Cô có bị thương ở đâu không?" Phó Phong Niên vừa hỏi vừa nhìn khắp người cô.
"Không sao " Chu Phong Thanh lạnh nhạt trả lời, chuyện cỏn con này làm sao có thể để bị thương.
Phó Phong Niên lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát, mới đút tay vô túi quần thì cảnh sát chạy đến.
Chu Phong Thanh thầm chửi trong lòng, cảnh sát để cho tội phạm trốn thoát
được, còn làm ăn cái quái gì nữa, Chu Phong Thanh xoa xoa ngón trỏ, nếu
không phải bổn cô nương ta lợi hại thì chắc ta ngủm cmnr.
Chu
Phong Thanh và Phó Phong Niên được dẫn vào đồn, theo trình tự đi lấy lời khai. Chu Phong Thanh với thân phận một người bình thường vừa mới giết
người, lại cảm thấy không gì phải ngại ngùng, xấu hổ cả. Diệt trừ người
xấu, nhất là cái loại dám kề dao lên cổ ta, để cái loại như hắn chi bằng chết quách đi tống vô tù cũng chỉ tốn cơm nhà nước, sau khi học môn Đạo Đức và Pháp luật cô nói ra câu này không có bất kì chướng ngại tâm lí
nào hết.
Nhưng pháp luật phiền ở chỗ, cô đã giết người dù là tự
vệ cũng phải làm một đống quá trình dài dòng, người như Chu Phong Thanh
ngại nhất là phiền phức như này liền hỏi chị cảnh sát để gọi cho người
thân.
Điện thoại đổ chuông hơi lâu mới có người bắt máy.
" Phong Phong có chuyện gì à ?" giọng điệu nhẹ nhàng của Chu Nhất Phi
truyền qua điện thoại nhưng tay anh đang cầm khẩu súng chĩa vào đầu một
người đàn ông, tên đang bị súng dí vô đầu nghe thấy mà rợn cả da óc,
không dám hó hé gì.
" Anh mau đến đồn cảnh sát đón em " Chu Phong Thanh bình tĩnh nói.
" Được, anh tới đón A Phong, A Phong ở đó chờ anh 1 tiếng, gửi định vị
cho anh" Chu Nhất Phi bình tĩnh nói, sau khi cúp máy anh bồn chồn không
biết em mình gặp phải chuyện gì, lập tức điều trực thăng đến, còn tên
kia giao cho thuộc hạ xử lí.
Anh mở điện thoại lên thấy Chu Phong Thanh gửi tin định vị đến liền gọi 1 cuộc điện thoại rồi đi thay đồ, cả người anh toàn là mùi thuốc súng, không thể để em gái ngửi thấy.
~ Trụ sở cảnh sát thành phố Thiên Tân ~
Cô và Phó Phong Niên lấy lời khai xong liền ngồi đợi trên ghế. Bỗng từ đâu ra ông cục trưởng xuất hiện tay quệt mồ hôi trên trán, một mặt lấy lòng nói :" Vị đây là Chu tiểu thư và Phó tiểu thư đúng không, Lâm mỗ thất
trách không đón tiếp chu toàn cho hai vị" cục trưởng hiền từ hỏi thăm
rồi cho bọn cô vào phòng riêng nghỉ ngơi, sắp xếp đồ ăn. Bước ra khỏi
cửa phòng Lâm cục trưởng thở hắt một hơi, ban nãy vị kia Lục gia gọi cho ông, bảo người của bọn họ đang ở chỗ ông, làm phiền ông chăm sóc. Lâm
cục trưởng đâu dám phiền hà nhận lệnh đi phục tùng cho tổ tông.
Trước cửa đồn cảnh sát, xuất hiện chiếc xe hãng F nào đó ngang nhiên đậu xe.
-------------------------------
(chị gái nhỏ mất mặt vì bị làm hỏng hình tượng, liền ghi hận một lời không
hợp liền đứt quai, lôi đạo đức ra nói chuyện đó \=))) )
Cá chép :" Phong Phong sao ngươi hơn thua vậy, người ta mới kề dao lên cổ ngươi, ngươi lại chơi chết người ta luôn"
Chu Phong Thanh : " Không phải, hắn là người xấu, ta thực hiện làm một công dân mẫu mực"
Cá chép :" Công dân mẫu mực như ngươi, ngươi cảm thấy tự hào lắm sao "
Chu Phong Thanh :" Đúng vậy, không đáng tự hào sao ".