Trong khi mọi người vui vẻ ăn uống hò reo bên trong phòng đặt riêng thì Tuệ
Nhi lại ra ngoài ban công nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. Đôi
mắt cô dưới ánh đèn Neon lung linh động lòng người.
Tay cầm điện thoại, cô tìm trong danh bạ một cái tên, sau đó bấm nút gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
- Alo.
- Chào anh, Dương Đình Nguyên.
Khi cô vừa cất lời chào, một bóng đen ở phía sau vừa giây trước định bước
đến chỗ cô, thì giây sau đã nhanh chóng nấp vào góc tường khuất âm thầm
quan sát Tuệ Nhi.
Dương Đình Nguyên hơi ngạc nhiên khi Tuệ Nhi gọi cho mình. Nỗi oán hận trong lòng của hắn bùng phát, hắn gầm lên trong
điện thoại.
- Tuệ Nhi, cô lại muốn giở trò gì?
- Em không muốn giở trò gì cả. Em...muốn gặp anh.
Giọng nói của cô dịu dàng như nước, không còn một tí thuốc súng hay móc câu
nào cả, khiến cho Dương Đình Nguyên bên kia sửng sờ trong giây lát,
trong lòng thoáng có một chút rung động nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại
được bình tĩnh. Hắn nghĩ rằng Tuệ Nhi đã ra mặt đối đầu với hắn bao
nhiêu lần như thế. Bây giờ lại gọi cho hắn ngọt nhạt như thế này chỉ vì
muốn được gặp mặt hắn. Chắc chắn là có âm mưu, hắn sẽ không dễ dàng mắc
bẫy cô nữa.
- Lâm Tuệ Nhi, hiện tại dự án Vạn Thành đã nằm trong tay cô rồi. Cô còn có âm mưu gì với tôi nữa đây hả?
Tuệ Nhi oan ức kêu lên.
- Đình Nguyên, anh hiểu lầm em rồi. Em làm tất cả những việc này là vì
anh. Em đã nắm được trong tay bí mật của Lưu thị rồi. Anh hãy tin
em...thêm một lần nữa đi. Em sẽ không làm anh thất vọng thêm lần nào nữa đâu.
Chỉ cần cá cắn câu thì cô không ngại nói ra những lời ghê
tởm như thế này. Cái cô cần biết lúc này...là nhân vật nào đứng sau
Dương Đình Nguyên. Cô muốn biết tại sao hắn lại muốn giết tất cả những
người xuyên không giống như cô? Mục đích của hắn là gì? Địch trong tối,
cô ngoài sáng. Cô không ngại vào nơi tối tăm đó lôi hắn ta ra ngoài đâu.
Khi nghe giọng điệu của Dương Đình Nguyên ở bên kia, Tuệ Nhi biết hắn đã cắn câu.
- Bí mật của Lưu thị? Cô nói cô đang nắm giữ bí mật của Lưu thị sao?
- Đúng vậy. Bí mật đang nằm trong tay em. Không phải từ đầu em đến Lưu
thị là muốn giúp anh có được những thứ này sao? Lần trước nhiệm vụ không hoàn thành, thế nên những việc diễn ra gần đây chỉ là kế sách để lấy
lại được lòng tin của bọn họ mà thôi. Khi có được chúng rồi. Việc em trở về bên anh là chuyện đương nhiên mà, phải không...Đình Nguyên?!
Dương Đình Nguyên nghe những lời này thì tâm đã sớm nhũn ra rồi, nhưng hắn vẫn còn do dự lắm.
- Làm sao tôi có thể tin lại được cô? Không có gì chắc chắn rằng cô sẽ không gài bẫy tôi một lần nữa cả.
Có cơn gió nhẹ thổi vào mặt Tuệ Nhi, làm bay lọn tóc phía sau cô, cũng làm cô vô thức khịt mũi một cái. Nhưng tiếng khịt mũi này qua điện thoại
lại làm cho Dương Đình Nguyên liên tưởng đến hình ảnh một Tuệ Nhi đang
vì ủy khuất mà thút thít khóc, mong hắn có thể cho cô thêm một cơ hội... Có phải những lời nói vừa rồi của hắn quá nghiêm túc rồi không?
Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên áy náy, hắn dịu giọng xuống hỏi lại.
- Những điều em nói có phải là sự thật không?
Tuệ Nhi rất chân thành trả lời.
- Tất nhiên rồi, em không có lừa dối anh. Tất cả đều là để chiếm được
lòng tin của Lưu Vĩnh Thụy... Là vì... anh đó, Đình Nguyên à! Anh sẽ
không trách em chứ?
Mẹ kiếp!!! Nếu cô không là sát thủ, cô chắc
chắn sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng chứ chẳng đùa. Dùng cái giọng này, nói ra những lời này với Dương Đình Nguyên, đúng là buồn nôn chết cô
mà.
Cố kìm lại cơn mắc ói trong lòng. Ánh mắt Tuệ Nhi sáng lên khi nghe đầu dây bên kia đã hoàn toàn ngã ngựa trước cô.
- Được rồi. Tôi có thể gặp em một lần. Nếu em lại tiếp tục lừa gạt tôi. Tôi nhất định sẽ giết em. Em nhớ cho kỹ.
Tuệ Nhi nhếch môi cười.
"Chỉ bằng anh mà có khả năng giết được tôi sao? Anh tự đề cao mình quá rồi đấy Dương Đình Nguyên"
Nghĩ vậy nhưng lời nói ra miệng cô lại khác hoàn toàn.
- Em sẽ không. Chín giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê số 7 nhé. Không gặp không về.
- Được.
Tuệ Nhi cúp điện thoại, đôi mắt cô chợt sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cô im lặng xóa nhật ký cuộc gọi, quay trở về phòng riêng với mọi người.
Chỉ là khi quay lại, cô chợt thoáng có cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Nhưng nhìn về nơi hành lang kia lại không thấy ai cả. Cô lắc lắc
đầu....Chắc là cô suy nghĩ nhiều quá thôi.
Khi Tuệ Nhi vừa đi khuất sau cánh cửa, bóng đen lập tức từ trong góc tối bước ra, cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số.
- Xin chào Lưu tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh.
***
Ngày hôm sau, cô xin phép Lưu Vĩnh Thụy cho cô về sớm. Lúc nghe cô nói muốn
về sớm, ánh mắt Lưu Vĩnh Thụy đột nhiên đanh lại, xong anh cũng không
hỏi cô có việc gì. Chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Tuệ Nhi cảm thấy rất kỳ
quái. Chẳng phải bình thường anh ấy sẽ hỏi cô đi đâu, làm gì, đi với ai
sao? Sao đột nhiên hôm nay dễ tính thế nhỉ?
Nghĩ vậy chứ Tuệ Nhi
cũng không hỏi anh. Dù sao anh dễ tính như vậy cũng đỡ cho cô phải nói
dối. Lát nữa về bù đắp cho anh sau vậy.
Tuệ Nhi cầm túi xách ra khỏi Lưu thị, đến quán cà phê số 7 gặp Dương Đình Nguyên.
Khi cô đến nơi thì hắn ta đã ngồi đợi sẵn ở đó, không biết đã ngồi bao lâu rồi. Chắc là hắn sốt ruột lắm đây.
Cô bước tới ghế đối diện với hắn, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống hỏi một câu xã giao.
- Anh chờ em lâu chưa? Sao anh đến sớm vậy? Thật ra em có thể chờ anh được mà...
Muốn nôn thật...
Nhưng thôi kệ, nhìn mặt Dương Đình Nguyên khoái thế kia thì cô chịu buồn nôn chút cũng được.
Đúng là Dương Đình Nguyên bên này đã nở nụ cười rất tươi khi nghe Tuệ Nhi
nói. Hắn nghĩ đến cô vẫn như trước kia, trong mắt chỉ có hắn. Có vẻ như
hắn thật sự đã hiểu lầm cô rồi.
Cảm giác trong lòng cực kỳ phấn khích. Gương mặt cao ngạo, hắn chạm vào bàn tay trên bàn của Tuệ Nhi nói.
- Bây giờ em mới nhận ra ở bên cạnh Lưu Vĩnh Thụy không hề có tương lai
rồi đúng không? Cũng đồng thời nhận ra anh là người duy nhất chịu được
tính khí thất thường của em thôi chứ gì?!
Tuệ Nhi kìm chế sự chán ghét trong lòng, theo dòng chảy mà rót mật vào tai hắn.
- Đúng vậy...chỉ có...
Lời còn chưa dứt thì một bóng người đột ngột xuất hiện đứng sừng sững bên cạnh cô.
Sau đó là một cú đấm như muốn knockout Dương Đình Nguyên đăng xuất khỏi
trái đất, khiến hắn cùng cái ghế ngã ngửa ra sau "ầm" một cái.
Dương Đình Nguyên chưa kịp định hình chuyện gì thì lại lần nữa thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Lưu Vĩnh Thụy đang dần phóng đại trước mặt hắn.
Tuệ Nhi hoảng hốt khi nhìn thấy Lưu Vĩnh Thụy đang nắm lấy cổ áo của Dương
Đình Nguyên xách lên như xách một con mèo. Con mắt anh đỏ au, sắc bén
như muốn giết người.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
- Mày dám chạm vào người phụ nữ của tao sao, thằng khốn?