“Gì đây, hâm à, sao phải lo, chắc chắn là sẽ chung trường mà”
“Chung trường nhưng có chung nhà không?”
Cậu hỏi thế khiến nó cứng họng, lúng túng không biết nên trả lời như thế
nào. Đây là đang ngỏ ý muốn cưới Hanh đây mà, chỉ là chưa chính thức
thôi. Nó lơ ngơ một lúc rồi tinh ý chuyển khéo chủ đề.
“À, ngày
mai là sinh nhật Ngọc thế mà bọn mình không về được, chắc con bé lại tủi thân cho mà xem, ngày kia về cậu đi mua quà với tớ nha”
Thấy bạn có ý lảng tránh nên Bảo cũng biết điều bỏ qua, cũng phải bây giờ đại
học còn chưa vào làm sao mà tính đến chuyện xa xôi ấy được, cậu hiểu,
cậu hiểu mà.
“Nhớ em gái hả, thế gọi video call nha”
Cậu rút điện thoại ra gọi điện cho Ngọc. Máy rung chuông một lúc mới có
người bắt máy. Mới đầu ở bên đầu dây kia, Ngọc thấy anh Bảo gọi điện cho mình mà sướng rơn, mới đi chỉnh trang lại đầu tóc một chút nên có chút
lâu mới để chuông rung hồi dài.
“Hi”
Cậu ấy chĩa cam qua
bên bạn yêu và có vẻ muốn tránh đi. Thấy mặt chị thì cô có vẻ buồn nhưng sau đó sốc lại tinh thần ngay, đâu thể tỏ thái độ trực tiếp ngay được.
Hai chị em cứ thế mà tâm sự hết một buổi tối đến lúc mà máy Bảo sắp hết
pin đến nơi thì mới chịu tắt đi.
Tối đấy về phòng Hà Anh với Ánh
ngồi “tâm sự” cả buổi tối. ờm, nói là hàn huyên thế thôi chứ thật ra là
thay nhau nói xấu, mồm đầy nghiệp chướng đã trở thành sở thích rồi. Cái
mồm chạy cả tối thì làm sao mà tránh được việc bụng bị đói meo. Bụng cả
hai đứa sôi lên nên nó xung phong chạy sang phòng tập thể xin ít đồ ăn
mang về.
Mới mở cửa bước ra thì đập ngay vào mắt nó là cảnh tượng bên ngoài trời tối đen, chỉ có vài ngôi sao lấm chấm trên nền trời đen
kịt. Buổi tối nên ban đêm bên ngoài sẽ se se lạnh, gió nhè nhẹ thôi
khiến cây cứ xào xạc khiến nó cảm thấy khung cảnh ban ngày trông xanh
mát bao nhiêu thì bây giờ nó thấy âm u bấy nhiêu. Sự thật là từ phòng nó đến phòng sinh hoạt chung cách có đúng năm sáu bước chân nhưng đúng lúc nó định mở cửa phòng ra thì cảm giác đang bị ai nhìn, giật mình quay
lại nói không to cũng không nhỏ.
“Ai?”
Mọi thứ lại im như tờ khiến nó cũng yên tâm, quay ra định mở cửa vào phòng
lấy đồ ăn thì có đứa nào nhảy ù ra bịt thuốc mê vào mồm nó. Nó sợ chết
khiếp, giãy giụa đủ kiểu không ăn thua, nó nhận ra có đến hai tên. Chết
rồi, mắt nó đang nhíu dần lại, nó nhận ra là mình bị bắt cóc nhưng trước hết vẫn phải ngủ để lấy sức đã, vì Hà Anh biết tạm thời chúng nó sẽ
chưa làm gì mình, ngủ được đến đâu thì ngủ.
Ánh thấy bạn mình
mãi chưa về, đi lấy đồ ăn gì mà mười lăm phút rồi, lại ngồi bên đấy buôn dưa lê hay sao mà ngâm nghê mãi không thấy mò về. Cô mới chạy sang
phòng tập thể, bọn con trai ngủ ở đó nên cô phải gõ cửa, thấy bên trong
chúng nó vẫn đang chơi như chưa có chuyện gì xảy ra và điều quan trọng
là không có Hà Anh đâu cả.
“Hà Anh đâu?”
Thấy tự nhiên Ánh chạy sang hỏi lớn về nó khiến đứa nào đứa đấy ngơ ngác. Nửa đêm nó chui sang phòng này làm gì.
“Hà Anh nào, có ai sang đây đâu”
“Nó sang đây để xin mấy gói bim bim mà, tại nửa đêm bọn tao đói, mà đi mười lăm phút chưa thấy về tưởng sang đây ngồi nhập hội với chúng mày nên
tao mới sang đây xem chứ. Cả bọn sửng sốt kêu lên.
“Không đã ai vào đâu”
Hai bên mấy chục con mắt nhìn nhau, Bảo là người lo lắng nhất, cậu sốt sắng đứng lên bảo là để đi hỏi thử phòng khác. Mọi người yên lặng chờ khoảng mười phút sau thì cậu ấy tức tốc chạy về.
“Thôi xong rồi, không phòng nào có cả!”
Cả bọn sốc nặng, nháo nhào cả lên, chẳng lẽ nó lại biến mất giữa đêm. Mọi
người bảo chia nhau ra tìm xem. Cả lũ đi hết một vòng khuôn viên gọi “Hà Anh” í ới, ồn ào đến mức kéo cả lớp tỉnh dậy. Một đứa bảo gọi cô đi, cô là người lớn sẽ giải quyết được nên cuối cùng cũng đành thế. Cô cũng
bảo quản lí mở hết đèn trong khu vực ấy lên rồi bảo chúng nó đi tìm lại
lần nữa nhưng kết quả vẫn bằng không. Có mấy đứa con gái mặt tái mét vì
sợ, kêu có phải Hà Anh bị ma giấu không nhưng bị Ánh quát nên im bặt
luôn. Từ đầu đến giờ, cậu ấy đứng ngồi không yên, bạn yêu của cậu mà có
mệnh hệ gì thì cậu chết mất.
“Check cam”
Thằng Hùng hô to lên, cả lớp thấy thế cũng hùa theo, homestay to như thế này chắc chắn phải có camera ở hành lang.