Nam Phản Diện Không Để Ta Rời Nửa Bước
Trên đường đi lấy cháo tôi có suy nghĩ về cái chết thứ hai, người chết
là cô ba. Mặc dù cô ba và Đinh Tống không có mối thù sâu nặng nhưng
trong lúc cậu chuẩn bị ra ngoài trong đêm thì cô ba vô tình thấy. Ban
đầu cậu không có ý định giết người diệt khẩu, cô ba cũng là một đứa bé
đáng thương từ nhỏ không nhận được tình yêu của mợ cả sau sau này chứng
kiến mợ giết người khiến tâm lý bất ổn thường xuyên tự hành hạ bản thân
mình.
Cái chết của cô ba như là một liều thuốc giảm đau tốt nhất
cho chính bản thân cô. Tôi nghĩ nếu bản thân là một người khác có lẽ sẽ
khuyên nhủ và cứu cô ba nhưng mà tôi hiểu được loại cảm giác thống khổ
cố gắng để sống tiếp mỗi ngày còn đáng sợ hơn so với cái chết rất nhiều. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bản thân sống có một mục đích, giống như
Đinh Tống cậu vẫn gắng gượng đến giờ vì muốn trả thù và lấy lại tất cả
mọi thứ đáng nhẽ ra là của cậu sau này cậu có thêm một mục đích nữa là
có được tình yêu của nữ chính.
Giờ đã nửa đêm chắc hẳn mọi người
trong nhà hầu đã ngủ, chỉ còn duy nhất tiếng bước chân của tôi. Đến nhà
ăn đã có một nầu cháo đã được tôi hầm nhừ, tôi với lấy cái thìa múc một
chút nếm thử. Tôi rất ít khi nấu ăn cho người khác vì thế cũng sợ rằng
cháo của mình không hợp khẩu vị với Đinh Tống. Tôi chuẩn bị hai tô cháo
nóng hổi đặt lên khay rồi cẩn thận bưng đến phòng cậu.
"Cậu út,
cậu giúp tôi mở cửa được không." Tôi nói. Thực nhanh sau khi tôi nói
xong cánh cửa được mở ra. Cậu ta hình như mới tắm xong mái tóc vẫn còn
ướt quần áo hơi xộc xệch, tôi nép mình đi qua xe đẩy đặt hai tô cháo
xuống bàn nhỏ.
"Tôi nấu cháo, để tôi giúp cậu ngồi xuống ghế."
Tôi nói và cũng nhanh chân chạy lại. Khi ngồi xuống ánh mắt của cậu ta
có gì đó xao động: "Tôi không ăn nhiều thế." Cậu ta nói. Hóa ra cậu ta
tò mò vì có hai tô cháo, tôi cười cười nói:
"Tôi ngồi ăn với cậu
được chứ, tôi muốn để cậu mỗi khi ngước mắt lên sẽ vẫn có một người ngồi ăn cùng cậu trò chuyện." Tôi nói. Không biết tôi có nói sai gì đó không khi nghe được câu đó cậu ta liền nhìn tô cháo rất lâu.
"Cậu ăn
đi cháo để nguội sẽ không còn ngon nữa." Tôi đưa thìa cho cậu nói. Sau
khi nhận thìa cậu ta cuối cùng cũng chịu múc ăn từng chút, nhìn cậu ta
ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ hốc mắt của tôi lại nóng bừng. Mẹ tôi
từng nói tôi là đứa trẻ mạnh mẽ nhất bà từng gặp, không bao giờ khóc hay quậy phá, luôn có nụ cười ở gương mặt. Tôi không phải là không buồn chỉ vì không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình, tôi luôn tự
động viên bản thân mình rằng không phải mình yếu kém chỉ là bản thân
chưa làm nó đủ nhiều.
Thế nhưng bây giờ ngồi đối diện Đinh Tống,
lần đầu tiên tôi có cảm giác tự chịu đựng cất dữ mọi thứ trong lòng
chẳng phải điều tốt đẹp gì. Cậu ta hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau
lòng, lựa chọn im lặng và chịu đựng rồi đến trả thù tất cả cũng chỉ để
lấp đầy chỗ trống lòng mình.
Tôi nén nước mắt cũng múc vài thìa
cháo ăn cùng cậu ta. Nhưng mỗi lần nuốt xuống cổ họng tôi lại nghẹn lại
nhớ về điều cậu ta phải chịu đựng trong quá khứ.
"Đừng khóc." Cậu ta nói. Tôi dừng tay ngước mặt lên nhìn người nói ra câu đó, gương mặt
vô cảm thường ngày của cậu ta chẳng còn thấy đâu mà thay vào đó là ánh
mắt đau lòng, thoáng phần luống cuống. Đồ ngốc tôi mắng thầm trong lòng.
"Từ bây giờ nếu cậu đau hay có gì muốn tâm sự thì mong cậu hãy nhớ đến tôi
được không? Tôi hứa chỉ cần cậu cần tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Tôi
nói. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ yên lặng như thường lệ thì cậu ta lại chống
cằm nhin tôi: "Lời hứa này có hiệu lực bao lâu?" Cậu nói.
Tất
nhiên tôi sẽ không ở bên cậu ta mãi được nhưng vì lúc đó đang xúc động
nên tôi miệng nhanh hơn não: "Tất nhiên là mãi mãi." Tôi nói.
Khi nghe được câu trả lời cậu cười rộ lên, ánh mắt cậu thâm thúy cứ như cơn sóng cuồn cuộn. Chu Sa nhìn cậu cười phát ngốc cứ tưởng là do quá vui
vì lần đầu tiên được có người bầu bạn cùng.
"Được." Cậu nói. Dù
cho sau này cô không thực hiện đúng lời hứa này cũng không sao vì cậu sẽ giam cô ấy lại bên mình trọn đời. Cô không thể trách cậu được vì người
tự mình hứa thì bắt buộc phải dữ lời nếu muốn cũng chỉ có thể trách số
phận đã để cô gặp được cậu.
"Cậu út ráng ăn nhiều chút, mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi." Tôi nói. Tay múc cháo của cậu ta khựng lại: "Đinh Tống." Cậu nói.
"Dạ?" Tôi không hiểu ý cậu ta lắm. Cậu ta đưa tay vén tóc ra sau tai giúp
tôi: "Tên tôi." Cậu ta nói. Hóa ra cậu ta muốn tôi gọi tên nhưng chờ đã
cậu ta tiến sát mặt tôi còn giúp tôi vén tóc. Nhờ hành động và câu nói
này của cậu ta khiến tôi bất động ngửi kỹ trên người của cậu ta có mùi
cà phê thoang thoảng:
"Cậu đừng thương tôi nhé." Tôi bất giác nói ra câu đó. Môi cậu ấy vẫn mĩm cười nhưng ý cười trong mắt chẳng còn
nữa: "Vì sao?" Cậu hỏi. Tôi không biết chắc được cậu ta có thích mình
hay không nhưng đây chẳng phải lời thoại mà nam chính thường nói với nữ
chính.
"Tôi không xứng với cậu vả lại tôi đã có người mình yêu."
Tôi nói. Tất nhiên lời này là lời nói xạo, tôi thích cậu ta đến lòng đau ê ẩm về cậu nhưng tôi không xứng với cậu là thật. Tôi không được tính
là xinh đẹp cũng không tài giỏi còn cậu ta tuy rằng bây giờ chưa thực
hiện kế hoặc thành công nhưng tôi đảm bảo cậu ta sẽ trở thành người ưu
tú xuất sắc trong tương lai. Tôi không muốn mất đi cậu ta không đồng
nghĩa với việc muốn trở thành một nửa của cậu ta.
"Người em yêu?" Cậu ta nói. Tông giọng của cậu hoàn toàn khác so với ban nãy, tôi co
thể cảm nhận được sự lãnh khốc trong đó. Tôi tự nhủ không được sợ, phải
bình tĩnh để giải thích cho cậu ta hiểu:
"Cậu biết không, tôi
thương cậu với tư cách là một người bạn sẵn sàng giúp đỡ cậu khi cậu
cần. Cậu không thể chỉ vì một số lần giúp đỡ hay động viên của người
khác dành cho cậu mà thích người đó ngay được. Tôi cũng vậy nhỡ mọi sự
đối tốt của tôi dành cho cậu là giả dối rồi phản bội cậu thì sao." Tôi
nói.
Cậu ta vẫn chịu nghe những lời mà tôi nói làm sao trên đời
lại có người ngoan ngoãn như này cơ chứ, thử nghĩ nếu cậu là các nam
chính khác chẳng phải sẽ cưỡng hôn nữ chính hay sao: "Tình yêu cần có
thời gian để vun đắp, cậu hiểu chứ." Tôi nói.