Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi,con người dù bi thương tuyệt vọng đến đâu vẫn phải sống và phấn đấu cho ngày mai.
Nam Mẫn đứng trên ban công hướng ánh mắt xuống khuôn viên, bởi vì gần cuối
thu hoa đào trong vườn cũng thưa dần, chỉ thấy những búp lá non đang
vươn mình trỗi dậy, gió lướt qua cuốn xoay những chiếc lá vàng rụng dưới tán cây.Cô mỉm cười,vạn vật còn thay đổi,con người cũng thế, những thứ
đã qua đi hãy để nó trở thành hồi ức.
Miên man suy nghĩ, gương mặt trắng trẻo vẫn phẳng lặng như nước,gom toàn bộ cảm xúc chôn sâu trong lòng.
"Đang nghĩ gì thế?".
Một vòng tay vươn ra ôm trọn vòng eo cô từ phía sau.Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, cơn gió chiều thoảng qua hòa vào âm
thanh êm ái của anh như tiếng đàn du dương ngân lên giữa chiều thu ấm
áp.
Nam Mẫn không quay lại,tầm mắt vẫn nhìn xuống phía vườn hoa:"Không nghĩ gì cả, chỉ đang ngắm hoa thôi".
Nghiêm Cảnh Hàn đứng sát vào cô, khép hờ mắt hít lấy mùi hương trên tóc cô,
anh hơi nghiêng đầu,môi mỏng khẽ hôn lên gò má trắng nõn của cô, ánh mắt cũng dõi theo tầm mắt Nam Mẫn nhìn xuống dưới khẽ nói:"Nỗi đau của con
người được ví như cánh hoa đào vào cuối thu vậy, lá thì úa vàng,hoa thì
rụng rơi, nhưng khi thu qua đi đông tới những búp lá non sẽ đâm chồi
sinh sôi, những tán lá lại um tùm xanh mướt, chờ xuân đến lại nở hoa,
thế nên con người đã trải qua đau thương thì phải biết đứng dậy nhìn về
phía trước,huống chi từ đây em không còn một mình nữa, chuyện gì cũng
đều đã có anh?".
Nam Mẫn từ từ xoay người lại đối mặt với anh,
khoé môi hơi cong lên:" Nghiêm thiếu hôm nay cũng biết cách ví von rồi
đấy, triết lý như giáo sư vậy đó,thật khác xa với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của anh".
Sau mấy ngày nghỉ ngơi tinh thần cô cũng đã ổn
định trở lại, sức khỏe đã khá lên, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, đôi
mắt mèo lại trong veo lấp lánh, Nghiêm Cảnh Hàn đưa ngón tay vuốt ve gò
má trắng nõn, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh:"Chỉ kiên nhẫn với một mình em
thôi".
Ngón tay dài thô ráp cọ vào má cô hơi nhột,Nam Mẫn cũng
không gạt tay anh ra, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh:"Nghiêm Cảnh
Hàn?".
"Anh đây!".Người đàn ông khẽ đáp, ngữ điệu ấm áp,trong mắt chỉ có tình yêu nồng nàn dành cho cô.
Nam Mẫn tùy ý dựa người vào lồng ngực anh, cô nói:"Anh.. sẽ ở bên tôi,không rời bỏ tôi chứ?".
Tương lai dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ lại em một mình chứ?
Thân ảnh nhỏ bé dựa vào anh, giọng nói cô nhẹ như gió nhưng lại chứa đựng
muôn vàn bất lực, vừa trải qua đau thương, thế giới của cô chỉ gói gọn
còn hai từ "tuyệt vọng",cho dù cô có một trái tim dũng cảm và mạnh mẽ
hơn người bình thường nhưng cũng không thể không sợ hãi, cô cũng biết
mệt mỏi cũng muốn tìm kiếm một chỗ dựa trong lúc tuyệt vọng nhất, mà chỉ có anh mới đem lại cho cô chỗ dựa an toàn.
Ánh đèn mờ nhạt dìu
dịu chiếu xuống, đem bóng hai người quấn chặt vào nhau. Hai thân ảnh
quấn quanh kéo dài thật dài, tựa hồ tăng thêm mấy phần mập mờ không thể
diễn tả.
Đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm của anh không chớp mà nhìn chăm chú vào Nam Mẫn, trong đôi mắt ấy phản chiếu duy nhất bóng dáng
cô, chỉ có mình cô, đôi môi mỏng thốt ra từng chữ kiên định và chắc
chắn:"Sẽ không..".
Dù chỉ còn một giây cuối cùng được sống, anh cũng sẽ bảo vệ em yêu em đến hơi thở cuối cùng.
Tình cảm sâu sắc, chân thành bao phủ toàn bộ ánh mắt ấy, như muốn nói đây
không chỉ là lời hứa mà là sự tự nguyện có một không hai,dốc hết tâm can chứng minh cho cô thấy tình yêu của anh dành cho cô mãnh liệt đến mức
nào.
Nam Mẫn ngước mắt nhìn lên,ngũ quan tinh xảo, ý cười nhàn
nhạt nơi khoé mắt, cô đứng thẳng người ngón tay mảnh khảnh nắm phần cổ
áo của anh kéo sát lại gần, cánh môi hoa đào cong lên chạm vào cằm anh
tà mị như yêu tinh.
Một lát sau cô ngước đôi mắt trong veo nhìn
anh hào phóng nói:"Nghiêm Cảnh Hàn,anh đã nói sẽ ở bên em thì phải giữ
lời, nếu có ngày anh thay đổi cũng đừng ngại mà nói với em một tiếng,em
sẽ sẵn lòng buông tay ra đi không níu kéo, còn hiện tại.. anh.. là của
em".
Khoé môi Nghiêm Cảnh Hàn từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười,anh
thuận thế ôm chặt cô vào lòng giọng trầm thấp:"Anh chỉ có một trái
tim,đến khi ngừng đập cũng chỉ có mình em".
Nam Mẫn hài lòng kiêu hãnh nói:"Anh nói đấy nhé".
Người đàn ông gật đầu,giây tiếp theo, đôi môi anh áp xuống bao phủ môi cô, nụ hôn dịu dàng mang tính bá đạo,Nam Mẫn choàng tay qua cổ anh đáp lại môi hôn triền miên không dứt.
Chiều thu cơn gió se lạnh thổi qua,
tung bay rèm cửa bên cạnh ban công,ánh hoàng hôn thẹn thùng ẩn mình vào
mây nhường lại cho thiên nhiên bức tranh tình ái của đôi uyên ương đang
đắm chìm vào tình yêu dịu ngọt.
...
Sáng hôm sau, cuộc họp quyết toán quý 3 trong năm Nghiêm Cảnh Hàn đã xuất hiện, vẫn là bộ vest lịch lãm màu tối, người đàn ông tôn quý hiên ngang bước vào phòng
họp.Các nhân viên cấp cao trong tập đoàn ai nấy để sững sốt, không phải
sợ hãi mà là kinh ngạc,ai ai cũng biết mới tuần trước các kênh truyền
thông mới đưa tin người đứng đầu tập đoàn bị thương nghiêm trọng, không
dám nói ra nhưng thâm tâm họ vẫn dự đoán nếu đợi boss phục hồi thì thời
gian còn rất dài, họ cũng mơ hồ cảm nhận được Tinh Vạn đang âm thầm đổi
chủ.
Không ngờ tới chiến thần hôm nay lại có mặt ở đây, còn đạo mạo uy nghiêm
không phát hiện ra di chứng nào có liên quan đến tai nạn.Trong lòng các
cổ đông thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng ngồi trên đống lửa cuối cùng
cũng dịu xuống.
"Tôi đến muộn để mọi người phải đợi lâu, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi". Giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên trong phòng họp.
Cuộc họp diễn ra trong sự căng thẳng, cả phòng họp nhuốm lên một cỗ khí lạnh tản ra quanh người ông chủ,ban giám đốc và mọi người ai nấy đều không
dám thở mạnh,âm thầm lau mồ hôi lạnh,sau một tuần ở ẩn tổng giám đốc
quay lại với vẻ mặt băng lãnh của một vị thần.Các mục tiêu và đề án anh
đưa ra từng câu từng chữ đều quyết đoán và mạnh mẽ, không có kẻ hở để
người khác bới móc.
Nghiêm Cảnh Hàn cũng không đề cập tới nội
dung cuộc họp báo hôm trước,anh chỉ tập trung trọng điểm dự án đang thi
công và các dự án sắp khởi công.Nên cũng không ai biết ông chủ đang tính toán điều gì,trong lòng ai cũng cảm khái, tổng giám đốc bị chính chú họ của mình đâm sau lưng mà anh cũng không có phản ứng gì hay sao,hay là
anh đang giữ thể diện cho chú của mình.Phòng họp rơi vào yên tĩnh,ai
cũng có suy nghĩ riêng cho đến khi âm thanh lạnh lẽo lần nữa vang lên.
"Các vị còn ai có ý kiến gì không? Nếu không cuộc họp kết thúc tại đây".
Mọi người trong phòng ai nấy đều lần lượt đứng lên,ra khỏi phòng họp, chỉ có Nghiêm Đổng Phong vẫn nán lại.
"Chú tư còn chuyện gì sao ". Nghiêm Cảnh Hàn ngồi dựa vào ghế tùy ý hỏi.
Nghiêm Đổng Phong tỏ vẻ quan tâm:"Cảnh Hàn, vết thương do tai nạn đã ổn rồi chứ, không có gì nghiêm trọng chứ?".
"Cháu không sao đã khiến chú tư lo lắng rồi ". Nghiêm Cảnh Hàn lãnh đạm lên tiếng.
Nghiêm Đổng Phong gật gù:"Không sao là tốt rồi, cánh nhà báo cũng thật là,
chưa gì đã đưa tin bậy bạ như vậy,đám nhà báo tung tin thất thiệt kia
cháu định xử lý thế nào?".
Nghiêm Cảnh Hàn hờ hững trả lời:"Những thông tin kia nếu không chính xác thì bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là tin đồn".
"Như vậy sao được, cháu thân là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, nếu để bọn
họ tùy tiện làm bậy thì mặt mũi Tinh Vạn còn để ở đâu nữa chứ? Chưa nói
đến đã gây ra một phen hỗn loạn giữa các nhà đầu tư".
Nghiêm Cảnh Hàn vẫn giữ thái độ điềm đạm:"Chẳng phải mọi chuyện chú tư đã giải
quyết ổn thỏa rồi sao, cháu rất tin tưởng vào cách giải quyết công việc
của chú, người đã cống hiến cho Tinh Vạn nhiều năm như chú tư đây cũng
không muốn nhìn thấy công ty xảy ra vấn đề, phải không?".
Cách nói chuyện vẫn ôn hòa, bình thản khiến người nghe cũng không tìm ra hàm ý sâu xa trong câu nói kia.
Nghiêm Đổng Phong vẫn ung dung nhìn thẳng vào Nghiêm Cảnh Hàn:"Dù sao tình
hình lúc đó cũng cấp bách,chú tưởng cháu gặp phải vấn đề nghiêm trọng
đành phải đưa ra phương án tạm thời".
Ánh mắt thâm thúy nhìn người chú họ của mình:"Nói vậy chú tư mong cháu xảy ra chuyện gì?".
"Chú là chú của cháu, làm sao mong cháu xảy ra chuyện được, có điều sau này
tập đoàn sẽ thuộc về cháu quản lý, tốt nhất đừng nên đắc tội với nhiều
người,cháu còn trẻ có nhiều tài năng nhưng tốt nhất nên khiêm tốn một
chút".
Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt,anh nhạy bén nhận ra hàm ý trong
câu nói kia của Nghiêm Đổng Phong, lão uyển chuyển tuyên bố cho anh biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,khi sự thật chưa được phơi bày làm sao anh có thể để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế được,anh cười khẩy:"Đã
khiến chú tư phải nhọc lòng lo lắng rồi, cháu sẽ không khiến chú tư thất vọng đâu".
Nghiêm Đổng Phong đảo mắt, rất nhanh đã trở lại vẻ
mặt điềm tĩnh:"Vậy thì tốt,à.. chú nghe nói cháu đã có bạn gái rồi,bao
giờ thì giới thiệu với mọi người?Cháu cũng đã đến tuổi kết hôn rồi,bậc
trưởng bối trong Nghiêm gia cũng rất mong cháu yên bề gia thất ".
Bàn tay đang cầm bật lửa hơi khựng lại, nhưng lại rất nhanh trở lại bình
thường, trên mặt tỏ vẻ không quan tâm khiến người khác khó phát hiện ra
sự thay đổi trên khuôn mặt anh:"Chuyện thành gia lập thất là chuyện cả
đời, không thể vội vàng ".
"Anh cả chỉ có một mình cháu là con
trai,sau này cơ ngơi tiền đồ đều thuộc về một mình cháu quản lý, cũng
phải nhanh chóng có người nối dõi mới được,nghe nói cô gái đó cũng khá
xinh đẹp,chú rất mong sẽ được gặp mặt cháu dâu sớm ".
Nghiêm Cảnh Hàn vẫn thản nhiên hút thuốc, khói thuốc mịt mờ che đi khuôn mặt góc
cạnh:"Tìm phụ nữ để giải quyết nhu cầu cũng cần mang về ra mắt sao?".
Nghiêm Đổng Phong nhướn mày:"Thì ra là vậy,xem ra ngày cháu dẫn cháu dâu về còn xa vời lắm, cháu làm việc đi chú đi trước ".
Cánh cửa phòng họp đóng lại, Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt,tia âm u lạnh lẽo tỏa
ra toàn thân.Lát sau anh lấy điện thoại trong túi quần mở ra gọi một
cuộc điện thoại.