Sáng hôm sau Nghiêm Cảnh Hàn ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, đưa
mắt nhìn quanh một vòng.. phòng khách trống không, phòng bếp lạnh tanh
không một bóng người.Anh hơi nhíu mày,cô nhóc kia bị ám ảnh giấc mơ đêm
qua nên giờ này chưa thức sao?
Nhấc chân đi vào phòng bếp, trước
đây ở một mình cũng đã quen, mấy món ăn cầu kỳ phức tạp thì anh không
làm được, đơn giản như trứng ốp la bánh mì thì không làm khó được
anh.Nghĩ nghĩ, có nên làm luôn cho cô nhóc kia một phần không,dù gì bình thường cô vẫn phục vụ chăm sóc anh rất chu đáo.Suy nghĩ thông suốt,
ngón tay thon dài lấy thêm hai quả trứng làm thêm một phần đồ ăn sáng.
Chỉ trong ít phút bữa sáng đơn giản đã được bàn tay phù thủy của anh thực
hiện xong, lại nhìn về hướng phòng ngủ, cô nhóc kia ngày thường dậy rất
đúng giờ,sao hôm nay lại ngủ nướng quên trời quên đất thế?
Trong đầu đang mãi nghĩ, chân dài đã sải bước về hướng phòng cô lúc nào không hay.
"Cốc cốc"
"Nam Mẫn, cô thức chưa?".Anh lên tiếng hỏi
Trả lời anh vẫn là sự im lặng
Nghiêm Cảnh Hàn nhíu mày thật chặt, tiếng gõ cửa mạnh hơn ban nãy
"Cốc cốc"
"Nam Mẫn..".
Bên trong phòng Nam Mẫn nằm trên giường mắt nhắm chặt,mồ hôi trên trán lấm
tấm như sương,trong lúc mơ màng cô nghe thấy có người gọi tên mình,hai
hàng mi dài khẽ động cố gắng rướn lên mở mắt ra, trở mình một cái cả
người cảm giác như mới được vớt từ dưới hồ nước lên..vô cùng mệt
mỏi,gắng gượng ngồi dậy, bước chân loạng choạng đi ra mở cửa.Tay nắm cửa vừa kéo ra trước mắt cô là bức tường thành mang tên Nghiêm Cảnh Hàn.
Chết rồi, chết thật rồi, cô ngủ quên đến nỗi chủ nhà phải đích thân đi gọi.
Nghiêm Cảnh Hàn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt,đang định mở miệng hỏi thì Nam Mẫn đã vội vàng lên tiếng trước.
"Nghiêm thiếu, xin lỗi anh, hôm nay tôi ngủ quên mất, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay bây giờ,anh chờ tôi một lát".
Cô tiến thêm một bước muốn đi ra ngoài thì cơn choáng đầu ập tới,cô lảo đảo muốn ngã xuống sàn.
"A...".
Chưa tới một giây eo nhỏ được một cánh tay dài vươn ra đỡ lấy, ôm trọn cô vào lòng,lưng cô áp sát vào vòm ngực rắn chắc.
Nhận thức được cô gái trong lòng nóng như lửa đốt, giật mình sửng sốt.
"Trong người không khỏe sao không nói với tôi?".Giọng anh có chút xót ruột đi kèm lo lắng.
Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng,hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai
cô lọt vào màng nhĩ,xông vào đại não,khiến trái tim Nam Mẫn lệch đi một
nhịp.Nhất thời cả người cô đờ ra, quên mất cơ thể mềm mại của cô đang
dựa vào lòng anh.
Người đàn ông phía sau không nghĩ được nhiều, lúc này anh chỉ nghĩ đến việc giúp cô hạ sốt.
"Tôi đưa cô tới bệnh viện".
Anh khom người muốn bế cô lên,ý thức được anh đang muốn làm gì, Nam Mẫn hồi thần quay mặt lại đối diện với anh, lúc này khoảng cách hai người gần
tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương,rặng mây đỏ trên má
lan tới tận mang tai,cô luống cuống chống tay lên ngực anh giọng hơi run run.
"Nghiêm thiếu, không cần phải đi bệnh viện đâu, tôi chỉ là hơi mệt nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ thôi".
"Đã sốt tới mức này mà còn nói không sao, cô không cần mạng nữa à?".
Mặc dù giọng như đang quở trách nhưng cánh tay anh vẫn không buông ra,
ngược lại cúi người xuống bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ.
Nam Mẫn bị hành động của anh doạ sợ cô hốt hoảng:"Nghiêm thiếu,anh..anh thả tôi xuống, tôi tự đi được, không cần phải......"
"Im miệng, cô cứ cố chấp không nghe lời lỡ có mệnh hệ gì tôi không chịu
trách nhiệm đâu ".Anh lạnh giọng cắt ngang câu nói của cô
Miệng
thì độc địa nhưng động tác lại nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,anh xoay
người vào phòng tắm,khi trở ra mang theo chậu nước ấm kèm theo một cái
khăn.Ngồi xuống mép giường vắt khô khăn nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Nam Mẫn cảm thấy tình huống này có gì đó không thích hợp cho lắm, cô đưa tay muốn cầm lấy khăn tự mình làm.
"Đừng làm loạn". Nghiêm Cảnh Hàn trầm giọng cảnh cáo.
Sau khi đặt khăn ấm lên trán cô,anh lấy điện thoại gọi cho Cao Lãng bảo anh ta đưa một bác sĩ tới "Cảnh Viên".
Cất điện thoại vào túi, anh nhìn Nam Mẫn giọng mềm mỏng hơn:"Cô đang bị
sốt, không thể ăn thức ăn khó tiêu, tôi vào bếp nấu cho cô một ít cháo,
lát nữa sẽ có bác sĩ tới khám, trước mắt cô cứ nghỉ ngơi cho tốt".
Nam Mẫn được sủng mà sợ, nhìn hàng loạt hành động vừa rồi của anh làm cô
liên tưởng tới người thân trong gia đình chăm sóc cho nhau, không
đúng... hình ảnh này giống như người cha đang lo cho con gái thì chính
xác hơn...Quan trọng là cô với anh cũng không thân tới mức đó, thân phận giữa anh với cô lại khác biệt rõ rệt,sự quan tâm của anh so với cảm
động thì cô càng bất an hơn.
Cô cắn môi cười yếu ớt:"Nghiêm
thiếu, sự quan tâm lo lắng này của anh làm tôi cảm thấy được sủng mà lo
đấy, chắc chắn tôi không đắc tội gì với anh chứ?".
"Trong lòng cô tôi đáng sợ đến thế sao?".Anh hỏi ngược lại
Trong lòng cô nhóc này anh là người tàn nhẫn ác độc đến vậy sao?
Cô không có chút niềm tin nào đối với anh sao?
Tâm tình trong phút chốc trùng xuống buồn bực đến khó chịu.
Nam Mẫn muốn gật đầu thật mạnh: Phải, tôi thấy anh rất đáng sợ, còn rất
nguy hiểm nữa... nhưng cuối cùng cô cũng không có gan nói ra, chỉ cười
trừ.
"Sao có thể chứ,anh tốt tính như thế cơ mà, chỉ là tôi không nghĩ.. một người giúp việc như tôi lại được anh chăm sóc tận tình đến
thế...".
Nghiêm Cảnh Hàn nhìn nụ cười dối lòng của cô càng tức muốn nổ phổi,anh trừng mắt liếc cô một cái:
"Tôi ra ngoài nấu cháo ".
Tuy anh tức giận nhưng động tác đóng cửa cũng nhẹ nhàng,xem ra sức kiềm chế khá tốt.
Nam Mẫn bĩu môi mỉm cười,khẽ đưa tay chạm lên chiếc khăn trên trán, nhiệt
độ bàn tay anh vẫn còn vương đâu đây,trái tim như có dòng nước ấm chảy
qua.
Hiệu quả làm việc của Cao Lãng rất cao,chỉ chưa đến 30 phút
đồng hồ anh ta đã đưa một bác sĩ nữ đến "Cảnh Viên", không hổ danh là
trợ lý đặc biệt của Nghiêm Cảnh Hàn, cách giải quyết vấn đề cũng dứt
khoát quyết đoán như ông chủ.
Sáng sớm ông chủ gọi điện bảo anh
ta lập tức đưa một bác sĩ đến "Cảnh viên", còn nói là bác sĩ nữ, làm anh ta thấy khó hiểu, không lẽ ông chủ bị ốm.. nhưng sao lại phải là bác sĩ nữ khám chứ?
Không có thời gian nghĩ nhiều,anh ta vận hành hết
kỹ năng,lái xe như bay lập tức hộ tống vị bác sĩ dừng chân tại "Cảnh
Viên" nhanh nhất có thể. Đến nơi anh ta ngớ người, cuối cùng đã hiểu lý
do tại sao ông chủ đáng kính của anh ta yêu cầu nhất định phải là bác sĩ nữ, thì ra là khám cho cô Lạc.
Nhưng mà khoan đã, trước đây thái độ của ông chủ đối với cô Lạc rất lạnh nhạt hầu như không để ý đến.Còn
bây giờ thế giới như bị đảo ngược,ông chủ không chỉ tận tình chăm sóc cô Lạc, mà thái độ cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy,cú xoay chuyển đột ngột này khiến anh ta cảm thấy hoài nghi nhân sinh, có ai có thể kéo anh ta
trở lại với nhân gian không?
Sau khi khám xong, bác sĩ chẩn đoán
Nam Mẫn bị suy nhược,hệ miễn dịch kém dẫn đến vi rút tấn công gây sốt,
truyền dịch xong khi rút kim bác sĩ còn dặn dò cô phải chú ý sức khỏe,
kê một toa thuốc sau đó rời đi.
Trong phòng Nam Mẫn dựa người vào đầu giường,sau khi truyền nước, ăn một bát cháo, cả người cũng nhẹ nhõm,dễ chịu hơn.
Nghiêm Cảnh Hàn im lặng nhìn cô ăn cháo xong,anh vừa lột vỏ thuốc vừa nói:"Từ
nay nếu trong người không khỏe thì nói với tôi,đừng cố chịu đựng một
mình ".
Cô nhận thuốc từ tay anh mỉm cười dịu dàng:"Tôi biết rồi, cảm ơn anh".
Nghiêm Cảnh Hàn ngẩn người, đã nhiều lần bắt trọn khoảnh khắc khi cô cười,anh
biết cô cười rất đẹp, hàng mi khẽ cong,đôi con ngươi trong vắt,đặc biệt
là đôi mắt không lẫn một tạp chất nào,rất sạch sẽ.
Dáng vẻ người
con gái mỏng manh yếu ớt, trên mặt không có chút huyết sắc,dù cô vẫn
cười đấy, nói đấy nhưng đâu đó từ tận sâu nơi trái tim anh,vẫn cảm nhận
được trong ánh mắt ấy nhuốm một vẻ cô liêu,trống vắng.