Hạ Linh sau khi về đến nhà liền
gấp rút đi đến bệnh viện. Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch được 3 ngày rồi
nhưng cô vẫn rất lo lắng, cô không thể yên tâm được nên sau khi nghe tin đã nhanh chóng đặt vé để về. Cô bắt taxi rồi nhanh chóng tới đó, cả
quần áo cũng chưa kịp thay. Đến nơi, Hạ Linh chạy một mạch vào trong
bệnh viện, cô vừa thở hổn hển vừa hỏi y tá :
-" Cô cho tôi hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Lâm Mộc Cách ở đâu vậy?"
Cô y tá mở cuốn sổ tra bệnh nhận ra tìm một loạt :
-" Ở phòng 405 nhé, cô đi cứ đi thẳng, rẽ phải, nó nằm ở phòng thứ 3 từ ngoài vào nhé - Cô y tá trả lời."
-" Tôi cảm ơn "- Hạ Linh cúi đầu cảm ơn rồi chạy đến phòng theo chỉ dẫn.
Cô nhanh chóng tìm được phòng. Cô từ từ mở cửa ra, bố cô đang đút cháo cho mẹ cô. Cô không kìm được mà nói :
-" Bố, mẹ. Con trở về rồi đây".
Họ nghe thấy giọng con gái mình liền quay lại. Mẹ cô bất ngờ tới nỗi không kìm được nước mắt mà tuôn trào ra. Bố cô vẫn như đang giả vờ rất bình
thường, mặc dù không khóc nhưng đôi mắt rất hạnh phúc khi thấy con gái
mình trở về. Hạ Linh tới chỗ của họ, ôm cả bố và mẹ lại. Cả cô cũng
không kiềm chế được cảm xúc mà khóc như một đứa con nít. Mẹ cô lấy chiếc tay đang còn xỏ kim truyền nước lên lau nước mắt cho cô. Đến đây, bố cô cuối cùng cũng đã chịu bộc lộ cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Tất
nhiên cách xa một đứa con nhiều năm vậy làm họ không thể nào không xúc
động.
Một lúc sau, khi cả ba người đã vui vẻ trở lại. Mẹ nắm lấy tay cô rồi nói :
-" Sao con về mà không báo trước hả?"
Hạ Linh bĩu môi :
-" Nếu con báo trước thì bố mẹ còn cho con về không chứ!"
-" Cái con bé này, mẹ chỉ bị nhẹ thôi mà lại làm như vậy à. Nhưng mà về
cũng tốt, về nhà bố mẹ nuôi con cũng được" - Mẹ Hạ Linh lấy tay xoa đầu
đứa con gái.
Bố Hạ Linh với chất giọng khàn lên tiếng :
-" Bà lại nói thế, nói vậy nó lại ỷ vào mà không chịu lấy chồng giờ".
Bố Hạ Linh bình thường rất ít
nói nhưng một khi đã vui vẻ thì ông ấy thường hay trêu đùa, đặc biệt là
ông rất yêu thương vợ con mình. Một người cha tuyệt vời.
Mẹ cô lấy tay đánh nhẹ vào tay bố cô rồi nói :
-" Kệ nó chứ, không ai lấy thì tôi nuôi nó là được chứ gì".
Nói chuyện được một lúc, Hạ Linh muốn đi mua một chút hoa quả tươi cho bố
mẹ cùng ăn thì rời đi. Cô đi đến bấm thang máy xuống sảnh. Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cao ráo, mặc một bộ vest lịch lãm, cả người
toát lên khí chất quý tộc. Cô nhìn bóng lưng của anh ta rồi quay lại tự
nói :
-" Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?"
Cô đã cô nhìn mặt anh ta nhưng anh ta đi nhanh quá nên không thể thấy mặt. Cô cũng chả quan tâm mà bước vào thang máy. Cô xuống đến sảnh thì đi bộ đến siêu thị gần đó. Đến quầy hoa quả, cô nhìn một lượt rồi chọn một
hộp táo, xoài và cam ngọt. Sau khi lựa chọn xong cô ra ngoài thanh toán
tiền. Bỗng nhiên cô gặp lại người đàn ông đó. Cô nói thầm :
-" Anh ta xuống nhanh vậy sao, siêu nhân hả?"
Hạ Linh đi ngang qua anh ta, khuôn mặt anh ta đó dần hiện lên trước mắt
của cô. Cô trợn tròn mắt, vội quay lưng lại đằng sau anh ta, nhanh chóng chạy ra thanh toán tiền. Cô chạy nhanh ra khỏi siêu thị :
-" Là cậu ta, Hà Thiên sao. Đúng là cậu ta rồi, không sai vào đâu được.
Nhưng may là cậu ta không nhận ra mình. Haizzz, may thật. Mà cậu ta tới
bệnh viện làm gì nhỉ, khám bệnh hay thăm bệnh. Mà khoan mình quan tâm
tới cậu ta làm gì nhỉ! Phải lên với bố mẹ nhanh mới được".
Hà Thiên có vẻ như không nhận ra Hạ Linh. 5 năm này thật sự cô thay đổi
không phải là quá nhiều nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua chắc sẽ không nhận
ra. Và đối với một người chưa từng để ý đến cô thì chắc chắn cũng sẽ
không quan tâm. Bây giờ Hạ Linh là một cô gái tự lập, có tiền và có
tiếng. Cô tự mình chăm chút cho bản thân, cũng học được vài chiêu trang
điểm nên cô rất tự tin khi ra ngoài. Tính cách cô cũng hoàn toàn thay
đổi : cởi mở, vui vẻ, tự tin hơn so với lúc trước. Nhưng hôm nay, sau
khi gặp Hà Thiên cô lại tiếp tục mang một cảm xúc bối rối, cái cảm xúc y hệt lúc mà cô vẫn còn tương tư cậu ta. Nhưng trong 5 năm qua cô đã cố
gắng quên cậu ta, vậy nên lần này cô không cho phép mình lặp lại sai lầm một lần nữa.
[•••]
Hà Thiên sau khi rời khỏi siêu thị.
Cậu đã vẫn như lúc xưa, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng có vẻ đã ít nói hơn hẳn. Bây giờ cậu ta đã trưởng thành rất nhiều. Có thể nhìn trang phục cũng
đã thấy toát lên vẻ quý phái. Hiện tại cậu ta đang là giám đốc điều hành của tập đoàn CAW ( Come and Welcome). Trong lúc học đại học, Hà Thiên
bị ông mình bắt về công ty của gia đình làm việc. Cậu không muốn dẫm
phải vết xe đổ của bố mình năm đó mà thẳng thừng từ chối ông. Sau đó tự
thành lập cho mình một cơ sở riêng. Với cách điều hành đúng đắn và tài
tình cùng với trí thông minh của mình, chỉ trong ba năm công ty của cậu
đã có tiếng nói trong và ngoài nước. Và cậu chưa từng bỏ cuộc về việc
tìm kiếm cô bé hàng xóm ấy.
Lúc lướt qua Hạ Linh cậu có một cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng hiểu đó là cảm giác gì. Nhìn rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra được. Cậu cũng chẳng để ý hay quan tâm tới mà chỉ cho là cảm xúc bình thường.