Hôm sau khi đến công ty, Thời Nhiễm vẫn không liên lạc được cho Dương
Lạc, nhưng bây giờ thời gian chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu mới
không còn nhiều nữa.
Bắt buộc hôm nay phải xong để ngày mốt bắt
đầu tiến hành quảng bá thương hiệu trên cánh truyền thông, vậy mà bây
giờ nhân viên cô lại thông báo nói rằng Dương Lạc không đến, người mẫu
nam cũng xảy ra chuyện không thể bay về nước trong hôm nay.
Sắc
mặt của cô tối sầm lại, không biết Dương Lạc gặp phải chuyện gì mà có
thể im hơi lặng tiếng mất tích như vậy, đúng lúc Cố Viễn Thần hôm nay
vẫn đến công ty, mọi người không cần trầm trồ, vì căn bản họ sau khi xem được bài viết thì cũng biết anh là vì có cô nên mới đến.
“ Chị
Nhiễm! Em thấy anh Thần không tồi, hay chị và anh Thần làm mẫu chụp ảnh
có được không? em nghĩ sẽ trở thành bước ngoặt lớn lắm đó ”
Cô
đưa mắt sang nhìn anh, ung dung đi về hướng thang máy, đành tùy tiện gật đầu cũng không còn cách nào khác, cô vội chạy theo cũng may là kịp đi
cùng chuyến với anh.
Hàng chân mày của anh nhíu lại khi thấy cô mang cao gót mà vẫn chạy nhanh như vậy “ Để bị ngã, anh sẽ cưa bỏ chân em ”.
Cô gật gù nhưng rất nhanh chóng đã đề cập đến chuyện chụp mẫu quảng bá “ A Thần! Anh làm mẫu nam chụp ảnh quảng bá nhé ”.
Nghe câu cô nói anh liền đưa mắt nhìn sang cô, sắc mặt không tốt vì sáng bị
cô vứt bỏ mà đi làm sớm, còn để anh lại không thèm gọi, đúng là vô lương tâm, lòng dạ chó tha.
“ Không thích! ”
Thang máy mở cửa anh ung dung đút tay vào túi quần, thông thả bước đi về phía phòng làm việc của mình không thèm đợi cô, Thời Nhiễm cũng nhanh chóng
đuổi theo anh chạy vào trong phòng làm việc, không may lại vấp chân ngã
lăn ra nền nhà.
“ Aaa ”
Nghe tiếng động Cố Viễn Thần liền
quay đầy lại, nhìn thấy cô ngã xuống nền liền tay chân luống cuống mà
chạy lại đỡ cô lên, sắc mặt tối sầm bế Thời Nhiễm lên rồi để cô ngồi lên sofa.
Hai đầu gối của cô đỏ hết lên, cũng may không chảy máu, Cố Viễn Thần tức giận lại còn bị chuyện này làm cho tức giận thêm, anh
liền nhìn cô quát lớn “ Con m* nó đi bình thường thì chết sao? em chạy
làm cái gì? ” ánh mắt của anh đầy sự tức giận.
Đứng bật dậy vắt
áo vest lên thành sofa sau đoa xoắn tay áo lên đi đến tủ lấy hộp cứu
thương ra mang đến rồi quỳ một chân xuống nâng chân cô lên mà rửa vết
thương đỏ trên gối sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân cho cô.
Mắt cô có chút ngấn nước, nhìn anh đầy uất ức, té đau như vậy anh không an
ủi còn mắng cô, Thời Nhiễm đợi anh thoa thuốc xong thì cũng rơi nước mắt rồi, nhìn thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay của cô.
Lúc này anh
mới ngẩn đầu hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu, không những không
xuống nước mà còn mắng thêm “ Khóc cái gì, còn không đúng hay sao? ” anh nói xong liền đóng hộp cứu thương lại.
Thời Nhiễm không trả lời, mím chặt môi không nói gì chỉ tự mình lau nước mắt, đúng là anh nói
đúng, cô chạy làm cái gì chứ, đi bình thường là được. Cô loạng choạng
đứng dậy cúi mặt đi về phòng làm việc của mình, không ngừng lấy tay lau
nước mắt.
Anh giận đến mức không đuổi theo, cô chỉ cần bị muỗi
đốt thôi anh đã đau lòng muốn chết rồi, vậy mà cô còn khiến bản thân bị
ngã mạnh nhứ vậy, hết viêm dạ dày cấp tính, rồi sốt, rồi thường xuyên
không cẩn thận làm mình bị thương, chi bằng cô lấy dao đâm ông đây chết
cho rồi.
Cuối cùng cô lại nhờ Cố Bắc làm người mẫu chụp ảnh cùng
mình, vậy mà Cố Bắc cũng không từ chối mà đồng ý cùng cô chụp ảnh quảng
bá.
Buổi trưa Thời Nhiễm cùng Cố Bắc xuống phòng studio của Cố
Thị để trang điểm, và thay trang phục mà chính tay cô thiết kế để quảng
bá thương hiệu được nhà may gửi đến Cố Thị vào hôm qua.
Bộ quảng
bá thương hiệu chỉ có 15 chiếc, cho nên khả năng bọn họ sẽ cháy hàng,
nếu sự kết hợp quảng bá của cô với Cố Bắc biến thành bước ngoặt lớn.
Thời Nhiễm cẩn thận trang điểm lại một chút, cô mặc chiếc váy trễ vai, bên
ngoài là áo choàn lông, chân vây xoè dạng công chúa trên đùi một xíu,
phía sau còn có tà váy được cô thiết kế nằm ở hông buộc thành chiếc nơ
xõa dài ra phía sau.
Chân mang đôi giày được thiết kế riêng cùng bộ, trang phục màu hồng nhạt,
tóc cô được gắn thêm một chiếc cài trông có chút đáng yêu, lại có chút
trưởng thành, sang trọng.
Cố Viễn Thần không biết cô đi chụp ảnh cũng Cố Bắc, anh định sang phòng làm việc muốn cùng cô đi ăn trưa, vậy
mà phòng làm việc không có ai, định mở điện thoại gọi cho cô.
Thì đập vào mắt anh chính là nhóm chat của Cố Thị không ngừng gửi ảnh và
bàn tán ở trong nhóm, anh ấn vào xem thì mặt mài liền đen như đích nồi,
cảm giác chua chát dân lên cổ họng khiến anh vô cùng khó chịu.
Nhân viên Cố Thị “ Tôi còn tưởng là Anh Thần và Chị Nhiễm chụp quảng bá, không ngờ lại là Anh Bắc ”.
Một nhân viên khác cũng nhắn đến “ Anh Bắc thì sao? anh ấy cũng chẳng thua
kém Anh Thần là bao nhiêu, chiều cao cũng rất tương xứng, rất đẹp đôi ”.
Cơn giận của Cố Viễn Thần có nhiều thì cũng phải tuột dốc không phanh, mà
lao nhanh xuống phòng studio của Cố Thị để tìm cô, bước chân của anh rất nhanh, sát khí còn toả ra đến nhân viên cũng cảm nhận được.
Lập tức buông điện thoại không dám cầm nữa đưa mắt nhìn anh đi thẳng vào phòng studio.
Cố Bắc vẫn chưa thay trang phục, anh ta vẫn còn ngồi xem lại trang phục cô chọn. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bật ra khiến mọi người giật mình
quay đầu lại nhìn thì thấy Cố Viễn Thần đằng đằng sát khí bước vào.
“ Thời Nhiễm lại đây! ”
Anh tức giận liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, mà lớn tiếng gọi, giọng
điệu ngập tràn sát khí khiến cô cũng có chút sợ mà đi lại chỗ của anh.
Chỉ là chân cô có chút đau nên hơi chậm chạp, còn mấy bước nữa thì đã đứng
trước mặt anh, đột nhiên cô bị anh vươn tay kéo mạnh một cái khiến cô ép sát vào người anh.
Cố Viễn Thần mặc kệ một tay giữ eo một tay
giữ gáy áp môi mình lên môi cô mà hôn trước mặt tất cả mọi người, khiến
Cố Bắc há hốc mồm, mà nhân viên công ty cũng không ngờ chụp ảnh thôi lại được chứng kiến cảnh này.
Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên, Hạ Thư giãn cũng bước vào, chứng kiến một màng trước mắt khiến cô ta
bất động, mặt lập tức đỏ lên vì giận dữ, muốn lao đến để tách hai người
ra.
Thì
anh đã nhanh hơn mà kéo Thời Nhiễm ôm vào lòng, rời môi cô tay giữ lấy
đầu cô tựa vào ngực của mình, chân không ngại vung một cái liền đá trúng Hạ Thư khiến cô ta ngã nhàu xuống nền của công ty.
Nhân viên
chứng kiến màng này không khỏi hả dạ, suýt chút đã vỗ tay ngưỡng mộ luôn rồi, mà Cố Bắc chứng kiến cảnh này còn dơ ngón tay cái lên trước mặt Cố Viễn Thần rồi mới rời đi.
Anh nhìn cô ta nhăn mặt đau đớn ở dưới nền lạnh lẽo lên tiếng “ CÚT ”
Nói xong thì không nhịn được mà áp môi mình lên môi của cô mà hôn tiếp, đến khi Hạ Thư tức giận rời khỏi anh mới buông tha cho cô, nhìn cô lạnh
giọng lên tiếng.
“ Tiểu Thời Nhiễm giỏi lắm, em giỏi lắm anh còn chưa cho phép, em đã chạy đi tìm người khác chụp ảnh cùng em rồi ”.
Cô ngại đến đỏ mặt nhìn anh “ Là anh nói không thích còn gì ”.
“ Anh nói không thích, chứ đâu có nói không đồng ý ” Cố Viễn Thần ngang
ngược đến mức nắm lấy tay cô đi đến ghế trang điểm để cô ngồi xuống.
Còn mình tự tìm đồ để chụp quảng bá, rồi đi vào phòng thay đồ, anh đi rồi
cô còn không dám ngước mặt lên nhìn mấy người kia, mà chỉ cúi mặt hai
tai ửng đỏ vì ngại ngùng.
Cái tên lưu manh chết tiệt đó, đã nói
không công khai mà vây giờ lại cưỡng hôn cô trước mặt biết bao nhiêu
người như vậy không phải khiết cô tức chết sao?