Ngày hạ sinh của Thời Nhiễm được anh dự định trước, cho nên khi cô gần đến
ngày sinh anh đã li lắng đưa cô đăng ký nằm viện để đợi, tiện thể anh đi làm ở bệnh viện cũng có thể tới lui chăm cô.
Nhớ lại khoảng thời
gian cô mang thai, Cố Viễn Thần đúng chuẩn là ông bố bỉm sữa bởi vì anh
học y cho nên về phần chăm phụ nữ mang thai anh rất giỏi, chia đều thực
đơn ngày một món khác nhau nấu cho cô ăn để cô không bị ngán.
Từ
quần áo đến việc bếp núc một tay anh làm hết, mỗi ngày cô chỉ việc ăn
rồi nghĩ ngơi, khiến cô tăng lo lắng bản thân sẽ tăng cân sau sinh mất.
Đến giờ vào hạ sinh, bụng của Thời Nhiễm đau đến mức cô túa cả mồ hôi hột,
anh đề nghị sinh mổ nhưng cô không đồng ý, cô muốn sinh thường cho nên
chịu đau.
Cố Viễn Thần được phép bước vào phòng sinh, anh đứng kế
bên nắm lấy tay cô không ngừng động viên “ Nhiễm Nhiễm em cố gắng lên
một chút, rồi sẽ qua nhanh thôi chúng ta đón bé con chào đời ” anh vén
tóc cô ra phía sau.
Thời Nhiễm bây giờ ngay cả sức đáp lại anh còn không có, cô đưa mắt nhìn rồi chỉ biết cố gắng để bé con ra ngoài. Khi
bác sĩ bắt nhịp tay cô siết lấy cổ tay anh rất chặt, siết đến mức bình
thường không sao nhưng hiên tại anh cũng phải nhíu mày vì đau.
Suốt một tiếng mấy đồng hồ, không chỉ cô đổ mồ hôi mà anh cũng áp lực không
kém, vì đây là lần đầu anh làm bố, anh còn không dám đi siêu âm xem con
gái hay là con trai, anh chỉ thích con gái thôi vì con gái giống cô sẽ
rất đáng yêu.
Cho đến khi tiếng em bé cất lên, Thời Nhiễm mới thở
phào nhẹ nhõm, anh cúi người xuống hôn lên trán cô một cái “ Bà xã, vất
vả cho em rồi ”.
Cô mệt đến mức ngủ thiếp đi, vị bác sĩ kia vô cùng vui vẻ bế em bé đến trước mặt anh “ Bác sĩ Cố là bé trai ”.
Vừa dứt câu, bác sĩ kia định đưa cho anh bế con trai của mình thì anh liền
từ chối “ Mang ra cho chú nó đi ” bên ngoài còn có Lục Bách Hiên và Lạc
Tử đến khi cô hạ sinh.
Cố Viễn Thần mặc sẵn áo bảo hộ, đổi người
chính tay anh là người khâu vết mổ ở nơi đó cho cô, vừa nhẹ nhàng vừa cố gắng không khiến cô cảm thấy đau, anh vô cùng nhẹ nhàng đối với từng
hành động một.
Nửa tiếng sau Thời Nhiễm được đưa về phòng hồi sức
đặc biệt, bé con được Lục Bách Hiên bế xong để trong chiếc nôi bên cạnh
giường nằm của cô, nghe nói đây là cái nôi mà chính tay bố nó lắp, cho
nên sẽ không có nguy hiểm gì cả.
Cố Viễn Thần làm hết thủ tục,
cũng nghĩ ra tên của con trai mình, thật ra anh không ghét bỏ con trai
mình, chỉ là anh có chút không thích người cùng giới sau này sẽ chạm vào vợ anh.
Cố Gia Viễn là tên con trai anh, nghe đến nghe lui cũng
cảm thấy rất phù hợp, Viễn là chữ lót của bố nó, bố nó giỏi như vậy chắc chắn sau này nó cũng sẽ không tệ đâu. Buổi tối quay lại phòng bệnh của
cô, anh đã thấy cô hết thuốc mê mà tỉnh lại đang nghiên người nhìn con
trai ở trong nôi.
Nghe tiếng động cô khẽ xoay đầu, hai lỗ tai cô
nhét bông gòn, tóc búi tuỳ tiện nhưng lại gọn gàng, cô nở nụ cười nhìn
anh “ Chồng, anh nhìn xem con trai chúng ta cái gì cũng giống anh không
giống em chút nào ” cô không hề cảm thấy bản thân đẻ ra bản sao của anh, vì anh rõ ràng rất tốt, rất rất tốt cho nên giống anh cũng chẳng sao
cả.
Tay anh cầm túi cháo tổ yến mẹ vợ anh gửi đến, bước đến đặt
lên bàn rồi múc ra bát xong đi lại chỗ của cô đang ngồi “ Ừm, mặc kệ nó
đi em ăn trước đã, ngủ nhiều như vậy không ăn gì chắc chắn rất đói ”
“ Nào! ngoan anh đút cho em ” Anh vừa thổi vừa đưa muỗng đến trước mặt
cô, Thời Nhiễm há miệng ăn vô cùng ngon lành, đúng là khi tỉnh lại có
chút đói nha, nhưng nhìn bé con lại cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Anh chậm rãi, ân cần chăm sóc cho cô, cô cũng rất nghe lời anh ăn hết bát cháo anh đút cho, cô nhìn anh “ Viễn Thần, anh bế bé con cho
em, em không cúi người khom xuống bế bé con được ” cô muốn bế bé con nhà cô quá, trông đáng yêu chết đi được.
Cũng không thể không cho cô
bế, dù sao người thiệt thòi cũng là anh, đợi bé con lớn một chút có thể
gửi cho ông bà ngoại, hay chú hai cậu ba của nó giữ, lúc đó vợ anh sẽ
lại là của anh.
Bế được bé con trên tay Thời Nhiễm cười tít cả
mắt, cô vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện vì đẻ được một bé con giống anh, cô cứ mỉm cười mãi như vậy bế bé con trong lòng của mình.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, liền ngẩn đầu lên mà hỏi anh “ Anh đặt tên bé con là gì vậy ”.
“ Cố Gia Viễn ”
Cô nghe xong cũng không phản đối, cũng gật gù đồng ý với cái tên này.
“ Bà xã, cho dù em sinh Tiểu Viễn rồi nhưng em không được bỏ rơi anh đâu, anh đã ngủ sofa suốt 3 tháng cuối thai kỳ đấy ” Cố Viễn Thần nhìn cô
lên tiếng nói lại sự uất ức của mình.
Thời Nhiễm mở to mắt bật
cười nhìn người đàn ông trước mắt như vậy mà còn ganh tị với con trai
mình, còn sợ cô sẽ thương con trai hơn là thương anh “ Ừm, đợi xuất viện anh ngủ với em, Tiểu Viễn ngủ nôi ” thật ra cô biết cô mang thai tuy
rất cực nhưng anh lại ôm hết công việc, buổi tối cô giật mình anh cũng
giật mình theo.
Nửa đêm có khi còn phải chạy đi mua đồ ăn cho cô,
không thì cô thức không ngủ được Cố Viễn Thần cũng không dám chợp mắt dù chỉ một chút, cho nên anh vừa mất ngủ, vừa cực ngang ngửa cô mang thai, cô thương anh còn không hết sao có thể bỏ mặt anh chứ.
“ Lại đây, em hôn cho anh một cái ”
Cố Viễn Thần khom người đến, hôn vào môi cô một cái, lúc này cơ mặt mới
giản ra vui vẻ nhìn xuống bé con, lúc này anh mới để ý bé con đúng thật
rất giống anh lúc bé, đúng là con trai của anh không thua kém bố nó chút nào.
“ Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em đã cố gắng suốt gần một năm qua, cảm ơn em vì đã yêu anh ”.
Cô nhìn anh “ Cảm ơn anh vì đã cho em giống tốt ”
Nói xong cả hai liền bật cười, Gia Viễn trong tay cô khẽ quơ nhẹ tay chân hình như cũng đang rất vui vẻ nhaaaaa.
Gia đình họ ba người thôi, không nhiều nhưng lại là hạnh phúc biết bao nhiêu người mơ ước mà không có được.