“Có phải chị và em chưa đủ thân thiết nên chị không thể nói?”
Giọng nói có chiều giận dỗi khiến Ngân Hà quay lại, cố gắng thu lại những
dòng cảm xúc buồn bã, bàn tay định đưa lên gạt nước mắt thì đã bị một
bàn tay mảnh khảnh ngăn lại.
“Chị xem kìa, tay bẩn thế kia lại định làm gì? Có phải định ngày mai sang viện khám mắt không?”
Nói rồi bàn tay còn lại của người đối diện đã đưa lên lau những giọt nước
mắt trên má cô. Ngân Hà sau phút ngây ngốc cũng đã kịp thời tránh những
cử chỉ quan tâm thái quá của cậu bé, Hồng Phong cũng ngại ngùng thu tay
lại.
“Có chuyện gì với gia đình chị sao?”. Vẫn chất giọng lo lắng.
“Không”. Ngân Hà lắc đầu. “Tại chị đa cảm quá thôi, em đừng quan tâm!”
“Chị không phải vậy”. Ánh mắt cậu bé nhìn cô nghiêm nghị, không hề giống ánh mắt của một cậu nhỏ mười lăm. “Chị tốt bụng nhưng em đã ở cạnh chị đủ
lâu để có thể hiểu chị không phải là người đa cảm đến như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó, chỉ là chị không muốn cho em biết”.
Lại một
lời nữa như những lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào tim, để lại một vết cắt
khắc sâu và ứa máu. Cậu bé này là ai mà có thể nói những lời khiến cô
đau lòng đến thế. Phải rồi. Cô có thể là người dễ xúc động nhưng chưa
bao giờ là người đa cảm. Cô thực ra luôn thực tế, luôn tìm cách đối diện với vấn đề. Chỉ có duy nhất, chính là anh khiến cô bất lực. Cô đã chạy
trốn một cách hèn nhát khi trái tim bị tổn thương đến cùng cực. Đã mấy
tháng qua rồi, cô thậm chí còn không đủ dũng khí để gặp anh lần nữa, để
nói lời chia tay cho đàng hoàng. Giờ nghe đến việc anh kết hôn khiến
trái tim cô vặn vẹo, đau đớn, dù việc đó cô đã biết trước từ rất lâu
rồi.
“Chị thực ra là một kẻ hèn nhát”. Ngân Hà cười chua chát.
Những giọt nước mắt đâu đó lại thi nhau rơi. Lần này thì khác, cô không
buồn giấu giếm bản thân trước mặt cậu bé nữa. Hồng Phong quả là một cậu
bé nhạy cảm và hiểu chuyện. Không phải em ấy đã đọc được mấy phần nỗi
đau trong lòng cô rồi ư?
“Chị đến đây thực chất để chạy trốn một người, vậy mà vẫn không thoát nổi”.
Đôi mắt người đối diện mở to nhìn Ngân Hà. Trên khuôn mặt đó là bao nhiêu
loại cảm xúc. Ngân Hà không biết đó là gì, cô cũng không có thời gian và tâm trạng để hiểu đó là gì, chỉ biết giờ có vẻ như cậu bé chính là
người duy nhất cô có thể khóc trước mặt.
“Người đó quan trọng với chị lắm sao?”. Một lúc sau mới có tiếng nói cất lên.
“Phải, đã từng là như vậy”. Ngân Hà cười hắt ra. “Dù sao cũng đến lúc phải quên rồi”
“Vậy hãy đừng nhớ nữa”. Giọng nói bên kia có phần gấp gáp khiến Ngân Hà giật mình nhìn sang. Cậu bé đang nhìn cô bằng đôi mắt rất sáng và cương
quyết.
“Cám ơn em đã động viên”. Ngân Hà cố thu lại cảm xúc, có
những lời mạnh mẽ của thằng bé khiến Ngâ Hà dường như có thêm một chút
sức mạnh. Xem ra Hồng Phong cũng trưởng thành lắm đó chứ, trưởng thành
hơn nhiều so với tuổi thực của nó. “Vậy hãy cho chị biết sao em lại vội
về đây?”
“Em đâu có về vội, em về từ hôm qua”
“Vậy sao? Chắc chị mải việc nên không biết!”
Hồng Phong không nói gì, quay mặt đi. Thực ra cậu đã về từ hôm qua, và cũng chính là cậu chủ động tránh mặt Ngân Hà.
“Tuần trước em vừa về rồi, tuần này lại về không sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập sao?”
“Cũng có đôi chút, nhưng viện trưởng sắp tổ chức cưới cho con, em muốn về xem ông ấy có cần em làm gì không, nhưng có lẽ là không cần thiết”
Lại là đám cưới. Ngân Hà khẽ cười buồn. Xem ra cô muốn trốn tránh cũng
không tránh nổi, xem ra trong vòng một tuần tới sẽ nhiều người nói về
chuyện đám cưới lắm, sẽ chứng kiến cảnh mọi người hối hả chuẩn bị ngày
trọng đại cho con gái và con nuôi của người quan trọng nhất ở đây. Còn
ngày cưới nữa, cô sẽ phải đối diện với anh trong vai trò chú rể, đối
diện với cô ấy. Liệu có thể, liệu có thể lánh đi đâu đó trong hai ngày
đó không? Cô chắc chắn sẽ không đủ dũng khí chứng kiến anh và cô ấy
khoác tay nhau vào lễ đường, cô cũng không muốn ba người khó xử.
“Sao lại không cần thiết?”
“Hình như có quá nhiều người mong chờ đám cưới đó, còn một tuần nữa mà em
thấy mọi người cũng vội vã và hào hứng lắm rồi. Thật sự em không giúp
được gì nhiều.”
“Cũng dễ hiểu thôi mà”. Đương nhiên là đám cưới
của anh và cô ấy. Không chỉ vì họ là con viện trưởng, mà vì họ đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với những con người ở đây, với mảnh đất này.
Cả một tuần làm việc thấp thỏm không yên. Thật ra bây giờ trong lòng Ngân
Hà nhiều mâu thuẫn lắm. Cô thật sự vừa muốn nhìn thấy anh lại vừa muốn
tránh mặt anh. Giá mà có thể trốn ở đâu đó, nhìn thấy anh một chút, xem
anh có khỏe không, có gầy đi không, đã thay đổi kiểu tóc mới chưa, hay
đã thay màu cà vạt yêu thích chưa, chỉ như vậy thôi rồi rời đi là đủ.
Nhưng điều đó cũng chỉ là viển vông, thật khó để chỉ có thể thấy anh mà
không bị phát hiện. Tìm một lý do để lánh đi đâu đó cũng không bao giờ
dễ dàng. Vì đám cưới mà cả tuần cô thấy thật đau đầu, lũ trẻ thỉnh
thoảng vây quanh cô, hỏi có phải mấy ngày nay cô giáo Ngân Hà không khỏe nên không còn cười nhiều với chúng như những ngày trước. Anh và cô ấy
chắc chắn sẽ về trước vài ngày để chuẩn bị, nhưng đã đến gần ngày cưới
rồi mà chưa thấy đâu. Nếu hai người về trước mà gặp cô thì cô biết giải
thích thế nào. Nhưng thật là may khi sáng thứ sáu, một ngày trước đám
cưới cô bỗng nhận được điện thoại từ một phụ nữ trẻ. “A lo, cô giáo Ngân Hà!”. “Mẹ bé Hồng, chị gọi tôi có chuyện gì?”. “Cô giáo ơi, thật ngại
quá!”. “Có gì cần chị cứ nói, đừng ngại”. Cô giáo ạ, quê nhà tôi có việc đột xuất, bố chồng tôi đang nằm viện tình hình nguy cấp lắm, hai vợ
chồng tôi cần phải về quê sớm gặp ông trước khi chuyện xấu có thể xảy
đến, bé Hồng chuyến này ốm liên miên nên tôi không dám cho theo về cùng, tôi có nhờ người đến trông bé nhưng hiện tại cô ấy bận không thể đến
ngay, hai vợ chồng tôi thật không biết phải làm sao”. “Vậy giờ phải làm
sao?”. “Tôi muốn nhờ cô giáo đến nhà trông bé một hai hôm cho đến khi
người trông trẻ đến, cô ấy nói cô ấy sẽ giải quyết việc nhanh và đến sớm nhất có thể, biết là phiền lắm nhưng quả tình tôi không thể nghĩ ra
cách nào khác, bé Hồng chỉ quý cô giáo…”. “Nếu không có cách nào khác
thì cứ vậy đi, tôi sẽ đến!”. “Vậy phiền cô giáo quá!”. Nhà bé Hồng cách
trường ba cây số nhưng không thể đi xe, đường núi gập ghềnh cùng với
phải đi bộ qua suối. Con suối nước chảy xiết, rêu đá trơn trượt nên lúc
lội bộ qua phải rất cẩn thận. Bố mẹ bé Hồng đều là người nơi khác đến,
cộng thêm việc bé Hồng sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau nên thật khó
mang theo đi xa. Chắc tại con bé nằm viện nhiều hơn nằm nhà nên nó quý
Ngân Hà lắm, thêm vào việc khi học lớp vỡ lòng được Ngân Hà kèm cặp nên
nó cứ bện Ngân Hà suốt. Đã từ lâu có kinh nghiệm chăm nom mẹ ốm nên Ngân Hà cũng rất khéo trong việc chăm sóc và chiều lòng nó.
Đám cưới
rất đông, bận bịu ồn ào nên không ai để ý đến sự vắng mặt của Ngân Hà.
Thực ra trước khi đi Ngân Hà có báo qua y tá Vân, nhờ cô ấy nếu có ai
hỏi đến hãy giải thích giúp cô. Buổi sáng Ngân Hà ra khỏi ký túc cũng là lúc tất cả xung quanh đã tấp nập người ra vào. Lễ cưới ban đầu dự định
diễn ra bên bệnh viện nhưng sau đó chuyển sang trường học, viện trưởng
yêu cầu cần giữ trật tự và riêng tư cho bệnh nhân. Cũng may hai ngày
cuối tuần trường nghỉ học. Vì là đám cưới con gái của viện trưởng nên
khách khứa, người đến làm giúp rất đông, dù gì viện trưởng cũng là ân
nhân lớn của những người sống trong vùng. Ngân Hà cũng không phải trốn
tránh, vì hôm qua lúc nói chuyện y tá Vân đã vô tình nói cho Ngân Hà
biết cô dâu chú rể buổi chiều mới về kịp, buổi lễ chính sẽ diễn ra vào
sáng mai.
Ngân Hà chuẩn bị quần áo, đồ đạc đủ cho hai ngày rồi lên đường từ sáu giờ sáng. Trời mùa đông lạnh và sáng muộn nên cái tối và
cái rét khiến cho Ngân Hà không thể đi nhanh được, tuy nhiên khi đi một
đoạn thì cơ thể đã nóng lên, cô phải cởi bỏ lớp áo khoác dày bên ngoài
cất vào ba lô. Qua đoạn đường suối là còn năm trăm mét nữa thì đến nhà
bé Hồng. Ngân Hà sắn quần đến tận quá đầu gối, thò chân xuống nước. Nước suối mùa đông lạnh toát khiến Ngân Hà rụt chân lại. Lấy hết dũng khí
đặt chân xuống dòng nước lạnh như băng, bì bọp lội qua đoạn suối, dòng
nước chảy xiết khiến mấy lần Ngân Hà suýt té ngã. Thế mà hằng ngày bố mẹ bé Hồng đều đều đặn cõng nó qua suối, đưa nó đến trường, đúng là cuộc
sống khó khăn đã rèn giũa con người, cũng giống như cô, mỗi giai đoạn
cuộc đời đều đưa ra những thử thách mới để bản thân phải cố gắng vươn
lên.
Khi Ngân Hà đến nhà bé Hồng đã bảy giờ sáng, việc lội suối
không quen nên khiến Ngân Hà đến muộn hơn dự định. Đến nơi bố mẹ bé Hồng đã đang chờ ở ngoài sân, chuẩn bị sẵn hai chiếc ba lô lớn, một số đồ
mang đi dọc đường còn bé Hồng thì tha thẩn chơi ngoài sân. Người chồng
trẻ khuôn mặt hốc hác, nét lo lắng hiện rõ, người vợ thì bình tĩnh hơn.
“Anh chị cứ yên tâm đi lo việc gia đình, tôi sẽ ở đây với bé Hồng cho đến
khi người trông trẻ đến. Anh chị lên đường ngay đi cho kịp xe, đi bộ từ
đây ra thị trấn bắt xe cũng đã mất hơn một tiếng rồi”
“Vâng, cô
giáo tốt quá. Vợ chồng tôi đội ơn cô giáo”. Người chồng khuôn miệng hơi
mím lại, trên đôi mắt anh ấy đã dưng dưng, có lẽ anh ấy đang lo cho sức
khỏe của bố mình.
Bé Hồng tuy thể trạng yếu nhưng rất ngoan và
hiểu chuyện. Khi bố mẹ đã đi rồi, nó cũng chịu ngồi yên trong bọc Ngân
Hà nghe cô đọc sách, thỉnh thoảng còn cười khanh khách, hỏi chuyện lại.
Buổi trưa Ngân Hà vào bếp nấu ăn. Bố mẹ bé Hồng rất chu đáo, chuẩn bị
đầy đủ đồ ăn tươi sống để sẵn trong bếp cho ngày hôm nay, rau cỏ cũng đã nhặt sẵn. Ngân Hà hướng dẫn bé Hồng phụ giúp cô việc rửa rau, vo gạo.
Mọi việc êm xuôi cho đến chập tối thì bé Hồng bỗng trở sốt, húng hắng
ho. Ngân Hà kiểm tra thì thấy họng bé đã sưng đỏ. Có lẽ bé Hồng đã bị
viêm họng, có lẽ do thời tiết mùa đông cùng với việc thỉnh thoảng mặc
chưa đủ ấm. Không muốn làm bố mẹ bé lo lắng, Ngân Hà liền gọi điện cho y tá Vân. Y tá Vân hướng dẫn cô đo nhiệt độ cho bé, chườm ấm rồi cho bé
uống thuốc. Ngân Hà lục lọi khắp mọi nơi cuối cùng cũng tìm thấy bọc
thuốc đặt trong ngăn kéo tủ, nhưng kháng sinh gần hết cùng với thuốc hạ
sốt chỉ còn một viên. Hôm nay có lẽ thế là ổn nhưng còn sáng sớm mai,
rồi những ngày sau đó? Có lẽ do bé Hồng hễ ốm là mẹ cho đến viện nên mẹ
bé cũng chỉ tích trữ ít thuốc. Ngân Hà lo bé Hồng yếu, lỡ khi uống một
viên hạ sốt duy nhất này rồi đến qua đêm, sáng hôm sau khi thuốc hết tác dụng mà bé lại lên cơn sốt cao rồi co giật sẽ rất nguy hiểm. Quả đúng
vậy, Ngân Hà dỗ bé Hồng ăn được bát cháo xong một lúc thì nhiệt độ cơ
thể tăng cao, đo được đến hơn 39 độ, chườm ấm cũng không hạ được nhiệt
nên Ngân Hà buộc phải cho bé uống hạ sốt. Khi hạ sốt xong thì bé Hồng
thiu thiu buồn ngủ, Ngân Hà ôm bé vào lòng dỗ bé, ru bé ngủ. Nhìn đứa
trẻ xanh xao đang nằm ngủ yên lành trong tay cô thấy thật đau lòng. Làm
sao có thể giải quyết vấn đề này? Thuốc hạ sốt có tác dụng khoảng sáu
tiếng, sáu tiếng sau mà chứng viêm họng chưa đỡ thì sẽ rất nguy hiểm, mà thường căn bệnh này không thể khỏi nhanh được. Giờ đưa bé đến viện lại
càng không thể vì đường xa trời lạnh, hơn nữa Ngân Hà lội suối không
quen, nhỡ đang cõng bé qua suối mà cả hai cùng ngã thì lại càng nguy
hiểm. Suy đi tính lại cô đành trong lúc bé ngủ sẽ quay về bệnh viện lấy
thêm thuốc. Sau khi quyết định vậy Ngân Hà ẵm bé Hồng sang bà cụ nhà
hàng xóm gửi. Bà cụ sống một mình và cũng đã già yếu, nhưng nếu trông
nom bé Hồng một hoặc hai tiếng lúc đang ngủ chắc cũng không sao.
Ngân Hà sau đó vội vã quay lại đường cũ. Khi đến được bờ suối cũng là lúc
trời đã chuyển tối. Vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh, chỉ có năm
rưỡi mà mọi thứ dường như đã mờ đục. Là phụ nữ lại có một mình khiến cô
thực sự rất sợ, nhưng nỗi lo về sức khỏe của bé Hồng còn lớn hơn. Viêm
họng có thể là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng nếu không được chữa
trị kịp thời có thể trở nên rất nghiêm trọng. Giờ gia đình bé đang gặp
chuyện, bố mẹ bé đang rất rối bời nên cô không muốn báo họ để họ thêm
phần lo lắng. Trời chạng vạng nhưng vẫn đủ nhìn thấy đường, Ngân Hà dò
từng bước chân dưới dòng suối lạnh toát. Bỗng “oạch”. Hình như chân cô
vừa dẫm phải một phiến đá phủ đầy rêu trơn, cả cơ thể mất thăng bằng và
ngã xuống dòng nước chảy xiết, bắp chân hình như đã va chạm với một thứ
gì đó nhọn khiến nó đau điếng. Thật sự lúc này chỉ muốn khóc. Xung quanh chỉ là núi đồi cỏ cây tĩnh mịnh. Cái lạnh mùa đông như cứa vào da thịt
tê buốt . Âm thanh giờ chỉ có tiếng suối và tiếng thở. Nước mắt trực
chảy ra. Cố gắng kiềm chế. Cố gắng bám vào mấy phiến đá, chật vật lấy
thăng bằng. Bắp chân đau cùng với sự yếu đuối của cơ thể phụ nữ khiến cô khó khăn lắm mới đứng được, rồi cắn răng lần mò từng bước về phía bên
kia. Phải mất mười phút mới xoay xở qua được đoạn suối nguy hiểm. Ngồi
bệt xuống đất thở dốc. Giờ tay mới rảnh mò vào chiếc điện thoại đeo trên cổ. May mà vừa rồi cô chỉ ngã nửa phần thân dưới xuống suối nên điện
thoại đeo cổ không bị ướt. Còn cả phần còn lại giờ đã ướt sũng và lạnh
toát. Ngân Hà co ro, tay cầm điện thoại bật đèn flesh soi vào chỗ chân
đau. Chắc là vừa rồi lực ngã mạnh quá khiến chân cô dụng trúng một phiến đá nhọn nên phầm bắp chân đã bị chầy xước, những chỗ va chạm trực tiếp
chảy máu còn xung quanh thì bầm tím. Lạnh và đau. Nhưng khu núi rừng này cô không thể gọi ai trợ giúp, hơn nữa bé Hồng đang rất cần cô. Ngồi thở một hồi Ngân Hà tập tễnh đứng dậy, tập tễnh mò đường. May mà điện thoại trước khi đi đã được sạc no pin, còn chiếc đèn pin mang theo đã bị rơi
chìm xuống đáy nước. Ánh sáng điện thoại không quá sáng nhưng cũng đủ
cho cô tìm đường về bệnh viện.