Và rồi hình như người ta vẫn báo cho Bình An biết, chỉ có điều lúc đó đã là lúc anh đang ngoài sân bay. Lúc Ngân Hà ngồi nghe tư vấn của bác sỹ
để điện thoại trong phòng bệnh anh ấy có gọi cho cô, khi về đến nơi thì
thấy có hai cuộc gọi nhỡ nhưng cô không muốn gọi lại. Mà giờ có muốn gọi chắc cũng không được nữa vì anh đã lên máy bay rồi.
Bình An vắng mặt. Đây cũng là lúc cô có thời gian để bình tâm, để tự hỏi bản thân
nên làm gì tiếp theo. Hôm qua trong lúc mơ hồ cô đã nghe anh ấy nhắn nhủ hãy chờ anh về, chờ anh về rồi hai người họ nói chuyện. Mọi việc đã rõ
đến thế này thì cô và anh nói chuyện có còn cần thiết không? Mọi chuyện
đã rõ thế này không phải cô nên là người biết đường mà rút lui à?
Thực ra Ngân Hà không biết nên làm gì là tối ưu nhất. Bản thân vẫn ở trong
tình trạng chờ đợi, tiến thoái lưỡng nan. Nói là rút lui nhưng cô cũng
không biết nên rút lui thế nào, làm sao có thể rút lui một cách triệt để cho đến khi buổi trưa hôm đó nhận được một cuộc gọi hối hả từ Anh Đào.
“Ngân Hà à, tớ có thai rồi!”. Ngân Hà ngạc nhiên đến không ngậm được
miệng. Từ hôm qua đến giờ nghe tin một ai đó có thai đều làm cho cô
hoảng sợ “Không mừng cho tớ ư?”. “Ồ không, sao lại nói thế, chúc mừng
cậu!”. Ngân Hà vội vã. “Tin tức này đột ngột quá khiến tớ trở tay không
kịp. Cậu còn nhớ dự án nhân đạo lần trước tớ kể cậu nghe không? Dự án hỗ trợ trẻ em khó khăn vùng biên giới í”. “À, tớ còn nhớ, có chuyện gì
sao?”. “Chuyện là hai hôm nữa họ sẽ sang Việt Nam, sẽ đến đó thăm hỏi
rồi triển khai dự án, là tớ có nhiệm vụ đi cùng hỗ trợ họ, nhưng giờ tớ
có thai rồi, di chuyển xa như thế, với lại còn phải ở lại đó một thời
gian, tớ e rằng tớ không thể đảm nhiệm được. Thế nhưng trong văn phòng
Hà Nội người biết Tiếng Pháp chỉ một mình tớ, tớ đang tìm người thay thế mình mà không được. Ngân Hà, cậu có quen ai giỏi Tiếng Pháp và có thể
đi công tác một thời gian không giới thiệu cho tớ, lần này mà không tìm
được người chắc tớ chết mất”. “Gấp như vậy à?”. “Phải, gấp lắm, hai hôm
nữa họ đến Hà Nội. Cậu xem bạn đại học của cậu có ai có thể làm được
không?”. “Được, để tớ liên lạc”. “Nhanh hộ tớ nhé, chuyện gấp lắm rồi”.
“Tớ nhớ rồi”.
Ngân Hà lục tìm trong danh bạ điện thoại, trong
nhóm zalo bạn đại học xem ai có khả năng. Khi tay còn đang lướt tìm chợt có một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Sao không phải là cô đảm nhiệm công
việc đó? Có phải cô đang cần thời gian rời xa anh để tĩnh tâm lại không? Nếu còn ở đây, ngày nào cũng thấy anh thì làm sao tĩnh tâm được. Chưa
hết, nếu còn ở đây, sau khi hai người họ đi Anh về và quyết định kết hôn có phải cô sẽ chứng kiến toàn bộ? Tình yêu với Bình An đúng là đẹp lắm, là hạnh phúc say mê lắm nhưng có lẽ đã đến lúc phải kết thúc rồi, cũng
vừa hay cô có lý do để kết thúc. Nếu gặp nhau đàng hoàng mà nói lời chia tay cô sợ sẽ không dứt ra được. Rõ ràng hôm qua khi ở trong trạm xá,
khi anh ấy túc trực bên giường bệnh cô có thể thấy anh vẫn còn yêu cô
lắm. Nếu gặp nhau đàng hoàng chưa chắc anh đã đồng ý chia tay, có khi
anh còn đề nghị họ tiếp tục qua lại trong khi anh kết hôn với người
khác. Người như Bình An cũng rất dễ nuôi bồ nhí trong khi đang có gia
đình. Vậy nếu cô đi rồi thì công việc ở Jezz sẽ ra sao? Cũng thật là
may, cô biết chỉ trong tuần tới phó tổng giám đốc Huy Bình cùng Anh Tuân sẽ về lại văn phòng. Công việc thư ký tổng giám đốc sẽ trao lại cho Anh Tuân, dù gì cậu ấy vốn vẫn là thư ký của anh ấy. Cô ở lại đây cũng thừa thãi lắm, cân nhắc việc rời khỏi Jezz cũng là việc đã đến lúc cần phải
làm.
“Alo Anh Đào! Nếu là tớ đi thay chỗ của cậu chắc là được
chứ?”. “Gì cơ, cậu nói có thật không?”. Tiếng ngạc nhiên ở đầu bên kia
điện thoại. “Tớ không đủ tiêu chuẩn à?”. “Ôi, đừng nói vậy, là cậu thì
quá tốt đi chứ, tớ chỉ thắc mắc cậu giải quyết công việc hiện tại thế
nào, có phải việc của cậu giờ đang bù đầu, hơn nữa cậu ta có để cho cậu
đi?”. “Tớ quyết định nghỉ việc, quyết định đi để làm mới bản thân một
thời gian. Nếu có thể được thì cậu ghi danh tớ luôn nhé”. “Tuyệt quá,
cám ơn cậu nhiều”. “À, còn nữa, tớ nhờ cậu không nói chuyện này với ai.
Tớ muốn đến một vùng đấy mới, khám phá cuộc sống mới một thời gian, tớ
không muốn bị phiền hà”. “À..ừ, cũng được”. Sau vài giây ngập ngừng cuối cùng Anh Đào cũng đồng ý.
Buổi tối Ngân Hà hẹn Duy Long ngoài
quán nước. Từ tháng trước không gặp, Duy Long vẫn không mấy thay đổi trừ mái tóc đã dài ra đến vai, buộc tó lại đằng sau gáy.
“Bình An lại gặp chuyện gì sao?”. Nhìn thấy cô Duy Long đã sốt sắng hỏi. Duy
Long không phải là anh trai ruột của Bình An, nhưng sự lo lắng cho anh
ấy thì không kém một người anh trai thực thụ.
“Anh ấy vẫn khỏe, công việc thuận lợi”. Ngân Hà ngập ngừng giây lát. “Cô Băng Tâm vẫn khỏe chứ?”
“Dì cũng khá lên nhiều”. Nghe Ngân Hà nói Duy Long thở phào. “Người bận rộn như em mà hôm nay gặp anh ắt hẳn là có việc. Có việc gì em cứ nói”
“Anh Duy Long, em thấy đã đến lúc em ngừng làm việc tại Jezz, em muốn trở lại tạp chí”
Duy Long mất vài phút ngỡ ngàng nhìn cô. Chắc đây là việc anh chưa nghĩ tới.
“Anh thì không có vấn đề gì, nhưng cậu ấy đồng ý ư? Hai đứa lại cãi nhau à?”
“Không, anh ấy đang đi Anh, anh ấy không biết ý định này của em”
“Vậy tại sao không chờ nó về rồi hãy nói?”
“Em sợ khi anh ấy về thì em sẽ không đi nổi, anh ấy là người rất chuyên quyền, cố chấp, anh biết đấy!”
“Kể cả giờ anh đồng ý với em, em nghĩ sau này anh có thể cưỡng lại những yêu cầu của nó?”
“Em biết là không thể”. Ngân Hà dừng lại một chút. “Ý em là, anh có thể để
dành vị trí cũ trong tạp chí cho em không? Em muốn quay về làm việc,
nhưng chắc là vài tháng nữa. Nếu bây giờ em về tạp chí dứt khoát anh ấy
sẽ không để yên cho em, cũng không để yên cho anh”
“Em định đi đâu sao?”
“Vâng”. Ngân Hà không giấu khỏi tiếng thở dài. “Em nghĩ em cần bình tâm để suy nghĩ một số chuyện”
Duy Long chợt dừng lại một hồi, nhìn cô, rồi chợt nói.
“Là người nhà của Bình An, dĩ nhiên anh muốn nó được hạnh phúc. Nhưng anh
cũng coi em như là em gái, anh càng mong em hạnh phúc, anh mong em hãy
cân nhắc mọi việc thật kỹ, nếu thật sự xa nhau một thời gian để kiểm
chứng tình cảm thì anh nghĩ cũng rất nên. Trước khi gặp em nó đã sống
một đời sống tình cảm tạm bợ, anh không muốn nhìn thấy nó tạm bợ cả đời, hy vọng người cuối cùng có thể nắm giữ được trái tim nó là em. Em cứ đi thoải mái, vị trí làm việc đó trước giờ anh vẫn gữ cho em. Chỉ cần khi
nào em nói là em cần thì em có thể trở lại”
“Anh thật tốt!”. Ngân Hà xúc động.
Đúng là kể cả khi không có Bình An cũng không thể dễ dàng nghỉ việc ở Jezz.
Khi Ngân Hà đưa đơn thôi việc cho phó tổng giám đốc Đức Thông, anh ấy
cũng làm ầm ĩ lên một hồi, nói không thể xử lý khi tổng giám đốc còn đi
vắng. Nhưng lòng Ngân Hà đã quyết, nếu lần lữa thêm nữa khi anh về cô
chưa chắc có thể đi. Mà cô giờ thì đang muốn rời xa anh một cách triệt
để. Hai người còn thích nhau, nếu chỉ là lời nói chia tay mà vẫn cùng
một thành phố cô e rằng sẽ không giữ mình nổi mất. Cô nhất định phải
biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Hai hôm sau mọi việc
cũng xong xuôi. Anh Đào cùng cô đón đoàn chuyên gia tại sân bay Nội Bài, sau đó di chuyển đến trụ sở của tổ chức tại Việt Nam. Cũng trong chiều
hôm đấy, Ngân Hà cùng đoàn chuyên gia Pháp bay thẳng vào Nam Đô.
Đúng như Anh Đào nói, Hà Nội và Nam Đô là hai thái cực đối lập. Nếu Hà Nội
phồn hoa thịnh vượng bao nhiêu thì nơi này lại nghèo nàn xơ xác bấy
nhiêu. Dọc dãy phố chạy từ con đường rẽ nối với đường chính tới sân bay
là những ngôi nhà lụp xụp, được dựng một cách tạm bợ. Trước khi vào đây
Ngân Hà đã đọc báo cáo của Anh Đào, cư dân sinh sống quanh đây hầu hết
là những người nhập cư, rồi cả những người vượt biên nhưng bị bắt trở
lại. Nghe thì mỹ miều là sống gần sân bay, nhưng đây chỉ là một sân bay
nhỏ hoang vắng, ba ngày mới có một chuyến chủ yếu dành cho những người
làm nhân đạo, những người buôn tuyến hoặc bên quân sự. Đoàn chuyên gia
gồm có hai nam ba nữ di chuyển đến bệnh viện trung tâm bằng xe jeep. Ở
đây địa hình lởm chởm gập ghềnh sỏi đá, nếu di chuyển bằng xe con có lẽ
họ sẽ không thể đến nơi.
Đón họ ở bệnh viện trung tâm là một
người đàn ông có tuổi, tầm ngoài sáu mươi cùng một đoàn bác sỹ y tá gồm
khoảng mười người. Sau khi nghe giới thiệu mới biết người đàn ông đó là
viện trưởng, và bệnh viện trung tâm này thực chất là một bệnh viện tư
nhân hàng năm được tài trợ bởi một doanh nghiệp nào đó. Sau khi chào hỏi xong đoàn chuyên gia bắt tay ngay vào công việc. Họ đi thăm cơ sở vật
chất của bệnh viện, thăm những bệnh nhân, chủ yếu là người dân tộc,
những người vượt biên và trẻ em, và dành hai tiếng đồng hồ trao đổi với
viện trưởng. Qua lời viện trưởng họ biết rằng điều kiện kinh tế và y tế ở đây còn thiếu thốn nhiều, mặc dù bệnh viện được trang bị những máy móc
hiện đại nhưng không có bác sỹ nào đủ giỏi để dùng được những thứ đó.
Ngay sát bệnh viện là sáu dãy nhà đang tu sửa hoàn thành đến hơn chín
nươi phần trăm sau này chuẩn bị làm trường học thu nạp bọn trẻ, thủ tục
xin cấp phép của chính quyền cũng đang vào giai đoạn cuối cùng.
Đoàn chuyên gia cùng với Ngân Hà được bố trí ở ngay trong khu nội trú của
bệnh viện, cùng dãy với các y bác sỹ, cách phòng Ngân Hà ở khoảng năm
phòng là một căn phòng lớn hơn, đó vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc của
viện trưởng Mạnh, đó là tên của người đàn ông mực thước, cương nghị và
tài giỏi ấy. Nhìn thái độ của bệnh nhân và nhân viên ở đây Ngân Hà biết
ông ấy là một người rất được kính trọng. Nhiệm vụ của đoàn chuyên gia
trong thời gian ở lại là cùng với các nhân viên y tế khám và chữa bệnh,
giám sát việc xây dựng một trung tâm y tế mới, truyền đạt kiến thức
phòng những bệnh thường gặp cho người dân và xây dựng chương trình học
tập cho trẻ em trong vùng. Ngân Hà ngoài chức năng phiên dịch, cô còn
góp phần vào việc xây dựng chương trình học tập cho các em nhỏ. Nhiệm vụ đã rõ ràng, những ngày sắp tới với cô sẽ là những ngày thật bận rộn, sẽ không có thời gian để nhớ rồi mong người nào đó.