“Tổng giám đốc, tối nay anh em công trường tổ chức bữa liên hoan, mời
cậu và cô Ngân Hà đến tham dự”. Phó tổng giám đốc Huy Bình nói với Bình
An khi hai người vừa bước ra khỏi phòng họp, cũng là đã 5 giờ chiều
chuẩn bị tan giờ làm.
“Việc tôi đến kiểm tra công trường cũng là
chuyện thường thôi anh em đừng câu nệ, các anh cứ sinh hoạt và làm việc
như ngày thường”
“Vấn đề là cứ vài bữa anh em chúng tôi lại tổ
chức liên hoan vậy đấy, toàn cảnh xa nhà, xa gia đình với người yêu.
Những ngày đầu mới đến đây khi tất cả còn hoang vu khó khăn, tổng giám
đốc cậu xem, nếu anh em chúng tôi mà không tìm ra được niềm vui có phải
chúng tôi sẽ chết vì buồn chán không? Hôm nay cậu đến là vô tình gặp bữa thôi, không cần áy náy”.
Tất nhiên Bình An sẽ đồng ý trước những lời đó rồi. Thực ra anh ấy vốn không muốn làm cho bữa tiệc của các anh
em công trường mất vui, vì Ngân Hà biết có thể anh ấy cho rằng sự có mặt của mình sẽ làm cho đại đa số mọi người cảm thấy không thoải mái. Dù gì cũng là dùng cơm với tổng giám đốc!
“Đừng quên mang theo người
đẹp, chúng tôi bốn tháng ở đây đã thiếu vắng phụ nữ lắm rồi!”. Huy Bình
mắt nhấp nháy nhìn sang Ngân Hà khiến cô đỏ mặt. Cầu trời Bình An sẽ
không làm thế, sẽ không bắt cô đi. Thật sự cô không giỏi giao tiếp kiểu
này, cũng không giỏi chuyện tiệc rượu.
Bình An mỉm cười không nói. Hai người đi ra phía xe tài xế Hưng đã chờ sẵn.
Nhưng đúng là không thể cãi lời Bình An. Tối hôm đó anh bắt cô mặc quần áo
đẹp rồi trang điểm thật đẹp. Buổi chiều nghe Huy Bình nói công trường
chỉ toàn đàn ông nên cô rất lo, một mình cô là con gái thì chống đỡ thế
nào? Trước mặt mọi người cô không thể nhờ cậy Bình An, cô trong mắt họ
chỉ là một nhân viên nữ bình thường trong công ty, mà cô cũng không muốn nhờ cậy anh ấy. Quả đúng là những suy nghĩ của Ngân Hà không sai, đám
giám đốc bộ phận và các kỹ sư công trường nhìn thấy cô đã chọc ghẹo
không cho cô thoát.
“Tổng giám đốc, thư ký của anh xinh đẹp quá, anh có thể giới thiệu cô ấy cho tôi được không?”
“Tổng giám đốc, anh thật ác, vì sao anh giữ một người xinh như cô ấy bên mình mà để công trường chúng tôi chỉ toàn đàn ông? Anh xem giờ chúng tôi đã
quên hết cách ứng xử với phụ nữ như thế nào rồi!”.
“Cô thư ký
xinh đẹp, hôm nay cô nhất định phải quẩy hết mình với anh em tụi tôi. Cô có biết nhìn thấy cô chúng tôi như nhìn thấy một nửa thế giới?”
Ngân Hà thấy hơi hoảng sợ vì sự mạnh bạo của mấy anh kỹ sư râu ria lởm chởm, quần áo chưa được chỉnh trang. Huy Bình ngồi bên cạnh quay sang cô
cười. Bình An đang ngồi đối diện cô cũng gật đầu hàm ý nói cô đừng sợ.
Ngay lúc đầu đến cô đã chủ động tách anh ra, cô không muốn người trong
công ty nhìn thấy họ ngồi bên nhau rồi đồn đoán này nọ.
“Cô Ngân
Hà đừng sợ, chúng tôi ở đây vốn là thế đấy, đùa không giữ ý nhưng thật
sự không có bụng dạ nào đâu, chỉ là lâu quá rồi anh em tập trung làm
việc chưa được về nhà gặp người thân”. Huy Bình vừa nói vừa rót rượu vào chiếc ly nhỏ trước mặt cô.
“À, vâng, không sao đâu ạ!”. Ngân Hà
cười gượng. Nhưng đúng là tự nhiên cô thấy tất cả mọi người đều như
hướng vào cô, cứ như bữa tiệc này cô là nhân vật chính.
“Cô thư
ký xinh đẹp, hôm nay muốn mời cô một ly”. Một người đàn ông dong dỏng
cao chừng ngoài ba mươi nước da rám nắng bàn bên đứng dậy tiến lại phía
Ngân Hà.
“Đây là anh Hoàng Hải, giám đốc kỹ thuật của dự án”. Anh Tuân ngồi cạnh bên còn lại quay sang cô giới thiệu. “Chị Ngân Hà có lẽ
không quen uống rượu đâu, các anh không nên ép chị ấy quá”
“Sao
lại gọi là ép, mấy tháng trời chúng tôi cắm mặt vào dự án từ sớm tới đêm không thấy bóng phụ nữ, cậu cũng không nên giữ chị cậu quá chứ, có phải hai người đã rất thân thiết khi còn ở phòng thư ký không?”. Nói rồi
Hoàng Hải quay sang cô. “Cô Ngân Hà lượng thứ cho anh em chốn công
trường chúng tôi vốn cục mịch khó có thể nói những lời hay ý đẹp, nhưng
quý mến cô là tấm lòng chân thật, hy vọng cô không từ chối”.
“Đúng rồi, ly rượu là lòng mến mộ của chúng tôi, cô đừng nên từ chối”. Huy
Bình ở bên cũng nói đế vào khiến Ngân Hà không biết phải đáp lại làm
sao. Ở Việt Nam có một thứ giao tiếp đó là giao tiếp trên bàn rượu, nếu
ai không biết đường khéo léo chối từ hoặc khéo léo đẩy lượt uống sang
người khác thì sẽ bị ép uống rất nhiều. Ngân Hà có dự cảm hôm nay mình
sẽ rơi vào tình huống đó. Cô khẽ liếc nhìn Bình An, khuôn mặt anh ấy vẫn bình thản không tỏ rõ thái độ, hình như anh ấy định để mặc cô xử lý sự
vụ này.
“Ồ vâng, rất vui được biết anh”. Ngân Hà cầm ly rượu lên
cụng với Hoàng Hải. Hoàng Hải nhìn cô đưa tay ra hiệu cô uống trước. Anh ta quan sát đến khi thấy cô uống xong rồi mới uống phần của mình. Cả
mấy dãy bàn vỗ tay ầm ầm. Hết Hoàng Hải rồi đến lượt giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, kỹ sư, phiên dịch… nhìn chung Ngân Hà chẳng nhớ nổi
nữa, vì chẳng mấy chốc cô đã hoa mắt rồi, đầu bắt đầu lâng lâng như trên mây. Hình như từ lúc nào cô đã không còn giữ hình tượng nữa, nói cười
vui vẻ, còn trao đổi số điện thoại với bao người, rồi cuối buổi lại còn
đứng lên cùng đám đàn ông đang cao hứng hát vang mấy bài hát đang phổ
biến. Rồi làm thế nào mà cô ra về, làm thế nào mà cô leo lên giường ngủ
cô không nhớ nữa, chỉ biết mãi trưa hôm sau mới tỉnh dậy đã thấy bản
thân nằm yên ấm trên chiếc giường khách sạn, đầu đau như búa bổ. Ngơ
ngác nhìn quanh không thấy Bình An đâu, nhìn đồng hồ đã mười một giờ
trưa. Cô lò dò dậy tìm nước uống. Mở tủ lạnh cầm chai nước lọc đưa lên
mồm tu ừng ực một hồi thì nghe tiếng mở cửa. Lúc cô nhìn ra thì thấy
Bình An đang bước vào.
“Tỉnh rồi à?”.
“Em tỉnh rồi. Anh đi làm sao không gọi em?”
“Gọi thì em có dậy được không, anh không ngờ em lại chính là bợm rượu”. Bình An nguýt cô một chút, rồi bước lại định cầm tay cô kéo đi.
“Anh kéo em đi đâu? Em đang uống nước”. Ngân Hà giật tay lại.
“Anh hết chịu nổi em từ hôm qua rồi, người ngợm thì chua như giấm, hôm qua
em đã nôn ra bao nhiêu rồi biết chưa? Em có biết ai đã ở bên chăm sóc
cho em cả đêm không?”, Bình An trách móc.
“Thì không phải là người yêu của em à?”. Ngân Hà nịnh nọt.
“Thế nên hôm nay em phải đền bù. Anh đưa em đi ba ngày mà mất đến hơn một
ngày say xỉn rồi, em xem em đã ăn cắp mất bao nhiêu thời gian của anh?”
“Phải là ăn cắp thời gian của công ty mới đúng? Lẽ ra sáng nay em phải cùng
anh đi làm, em đúng là chẳng ra gì, anh đừng có trừ lương em nhé!”.
“Được rồi, không trừ lương thì anh sẽ phải trừng phạt em”. Vừa nói xong câu
Bình An đã bế xốc cô lên đi về phía nhà tắm. Ngân Hà giẫy dụa, không
phải anh ấy định bắt cô đi tắm đấy chứ, hay anh ấy định tắm cho cô? Đúng là trên người cô mùi rượu mùi chất thải khi nôn ra vẫn vương đầy. Đêm
qua cô say nên anh không thể đánh thức cô dậy đi tắm được, mà người say
cũng không thể tắm, rất dễ dính cảm.
Đúng như vậy, lần này chuyện tình yêu của họ diễn ra trong nhà tắm. Trong chiếc bồn đầy bọt, mùi hoa hồng bốc lên thoang thoảng theo làn khói nhẹ. Đầu óc Ngân Hà bỗng chốc
nhẹ bẫng, bao nhiêu mệt mỏi vì hậu quả của việc uống rượu tối qua dường
như tan biến. Ngân Hà giờ đang ngồi trong lòng Bình An, anh khẽ cầm
chiếc bông tắm kì cọ cho cô, thỉnh thoảng bàn tay anh lại cọ vào những
chỗ có lông buồn khiến cô cười khúc khích.
“Cười gì mà cười, em xem người em có chỗ nào là không có mùi rượu?”.
“Mùi nôn nữa chứ!”
“Lại còn tự hào?”
“Thì không phải hôm qua anh đã cho phép em à?”
“Ai nói là cho phép?”.
“Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi còn gì. Tại anh để mặc em đối phó
với đám đàn ông như hổ đói đó đấy chứ, cũng may là em có bản lĩnh”
“Nát thế này rồi mà còn khoe là có bản lĩnh”
Miệng thì nói lời mắng mỏ nhưng bàn tay anh lại mơn trớn khắp nơi, miệng mũi
kề sát vành tai cô. Chỗ nào đó phía sau cô đã nóng lên, cứng nhắc, khẽ
kỳ cọ vào lưng cô. Có vẻ như chuyện hư hỏng lại sắp xảy ra rồi.
“Anh hư nào, đây là nhà tắm đấy”. Ngân Hà nuốt nước bọt, hình như cổ họng đang khô khốc, có lẽ hôm qua cô đã uống nhiều quá
“Hôm nay thử cảm giác ở trong nhà tắm nhé”. Giọng nói anh nhỏ lại, khàn khàn quyến rũ.
“Em vẫn còn mệt, tha cho em!”
“Anh mặc kệ, ai bảo em bắt anh phải chờ từ đêm qua, giờ em phải đền!”
Chưa kịp để Ngân Hà nói thêm điều gì bàn tay anh đã cương quyết đi tìm những nơi quen thuộc của anh ấy. Khẽ khàng mải miết. Dồn dập thư thả khiến
cho Ngân Hà chẳng mấy chốc mà không chịu nổi. Môi đã bắt đầu tìm môi.
Lưỡi đã bắt đầu tìm lưỡi. Rồi họ quấn quýt lấy nhau, rồi họ lại làm
chuyện đó đến mấy lần, hết ở trong bồn tắm đến dưới vòi hoa sen, rồi lại tựa vào tường. Rất lâu sau khi xong việc anh ấy lại kỳ cọ cho cô, cẩn
thận và chu đáo cứ như đang nâng niu một bảo vật. Xong rồi quấn khăn
quanh người ôm cô ra giường ngủ.
“Lại tiếp à? Em không biết mình còn sức lực nữa không, chiều còn phải đi làm”
“Em xem ai là người khổ hơn, có phải anh mới là người không còn sức lực nữa mới đúng”
“Vậy nghỉ ngơi đã, còn đi ăn cơm, chiều còn làm việc”
“Chiều cho em nghỉ, một lần nữa mới cho em đi ăn cơm”
“Sợ anh quá, sau này cô nào mà làm vợ anh thì không biết phải làm sao?”
“Còn làm sao, vậy giờ em làm quen đi”. Vừa nói dứt câu Bình An lại đặt môi
vào môi cô, cơ thể ấm nóng chưa đầy một giây đã phủ lên người cô, chỗ
kia cũng đã lại kịp thời mạnh mẽ trở lại. Lại cặm cụi, lại mải miết, lại điên cuồng say đắm. Khi tất cả dừng lại cũng là lúc Ngân Hà mệt lả đi.
Bình An cũng nằm gục trên người cô không muốn di chuyển. Không biết có
phải thời gian qua họ không được đàng hoàng bên nhau, vì còn phải giữ ý
với Thu Thủy, cô ấy cũng rất hay phiền Bình An khiến anh ấy không thể
thường xuyên đến tìm cô, cô thì không dám đến nhà anh vì sợ sẽ vô tình
bắt gặp Thu Thủy ở đó nên họ trở nên cuồng nhiệt và khao khát nhau hơn.
Đúng là chuyện tình yêu càng vụng trộm thì càng khao khát. Ngân Hà chợt
nhớ lời Anh Tuân nói với cô hôm qua. Có thật là anh không yêu cô ấy? Có
thật là tình cảm giữa họ chỉ xuất phát từ một phía? Vậy ai là người sẽ
chiếm giữ được trái tim anh? Có bao giờ người đó là cô? Từ lúc hẹn hò
đến giờ anh ấy chưa từng nói lời yêu cô, anh ấy chỉ nói cần cô và muốn
có cô bên cạnh. Cô giống như là tình nhân nhỏ rụt rè một góc chờ sự ban
phát tình yêu mà không dám đòi hỏi. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần một
ngày nào đó khi tất cả những hạnh phúc trước mặt sẽ đột nhiên tan biến,
vỡ vụn vào hư không. Cô sẽ đau lắm nhưng sẽ vượt qua thôi vì cô biết
điều đó là tất yếu.
“Chiều nay và sáng mai mình sẽ đi hẹn hò,
thấy anh hôm nay đã vất vả thế nào em hãy nghĩ xem phải bù đắp ra sao đi nhé!”. Bình An thì thào, anh đã xoay người lại ôm lấy người cô.
“Không đi làm thật à? Như vậy có ổn không?”
“Sao lại không ổn, anh là tổng giám đốc muốn làm gì chẳng được”
“Em không nghĩ là anh lại chuyên quyền đến thế”. Ngân Hà vẫn cố nhoẻn miệng cười chọc ghẹo, mặc dù bây giờ đã thấy mệt mỏi lắm rồi.
Bình An cũng khẽ bật cười, cốc đầu cô.
“Đưa em vào đây là muốn đi hẹn hò với em, em xem từ hôm qua đến giờ thư ký
như em đã phải làm gì chưa, hay chỉ biết uống rượu rồi gây phiền phức
cho anh?”
“Anh nói phải”. Ngân Hà dừng lại ngẫm nghĩ một lúc.
“Hóa ra anh đã lên kế hoạch rồi, em đúng là con lừa nhỏ bị anh dắt mũi,
em ngốc quá!”
“Phải rồi”. Bình An lại cười. Cô gái nhỏ bên cạnh
là kiểu gì anh cũng không biết nữa. Lúc thì nhút nhát lúc thì hoang dã
cuồng nhiệt, nhìn vẻ bề ngoài ai cũng nghĩ dịu dàng yếu đuối nhưng thực
ra bên trong lại cương quyết vô cùng. Sự thụ động bên ngoài khiến người
ta tưởng nhàm chán nhưng càng hiểu sâu bên càng thấy thật thú vị. Cô ấy
thật biết cách khiến cho người ta càng tò mò khi càng khám phá. Anh cứ
tưởng với anh cô là tình yêu khắc cốt mười năm mà cứ như là anh mới yêu
cô từ hôm qua vậy, lúc nào cũng mới mẻ và bất an. “Em là con lừa nhỏ,
anh mới là con lừa bự đây này biết chưa?”.
“Ai mà thèm lừa anh”.
Ngân Hà bĩu môi. “Anh đi hỏi khắp mọi người xem, là anh lừa em hay em
lừa anh. Không phải trước giờ anh mới là người đi chinh phục tình cảm
của phụ nữ xong bỏ rơi người ta à?”
Bình An vờ ngẫm nghĩ một lúc. “Em nói phải, để mai anh sẽ đi hỏi mọi người”. Rồi anh nhìn cô tủm tỉm
cười trong khi Ngân Hà giãy nảy.
“Ai cho phép anh hỏi, không phải mình đã hứa với nhau phải giữ kín à? Anh mà không giữ cam kết em sẽ không tha cho anh đâu”
“Anh biết rồi, nghỉ ngơi một chút rồi dậy đi ăn thôi. Cứ gây sự với anh thế
này khéo không còn sức mà đi ăn cơm mất”. Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của
cô, ôm cô vào lòng. Ngân Hà đột nhiên cảm thấy mình như công chúa nhỏ
trong vòng tay người yêu đang cưng chiều cô hết mực. Thật hạnh phúc biết bao!