Khi Ngân Hà quay lại nhà Giang Nam cũng là lúc cậu ấy từ lầu trên xuống.
“Có người vừa đến à?”. Cậu ấy nhìn Ngân Hà khi cô vừa từ cửa đi vào. Nhưng chưa kịp trả lời cô Lâm đã từ bếp đi ra.
“Họ nhầm địa chỉ thôi, con đã xem xong cho bố rồi à?”.
Cậu ấy trả lời “Vâng” một tiếng. Ngân Hà nhìn cô Lâm rồi nhìn sang Giang
Nam. Thật là lạ, cô không biết thái độ của Giang Nam thế nào chứ cô Lâm
dường như rất không thích Minh Thùy, có vẻ cô ấy còn đang ngăn cản tình
yêu của cậu ấy. Nhưng lúc cô ấy và Minh Thùy nói chuyện, qua lời cô Lâm
thì có vẻ người bỏ rơi Minh Thùy chính là Giang Nam. Minh Thùy rất đau
lòng. Không biết có chuyện gì đã từng xảy ra giữa hai người họ?
Không muốn cô Lâm ngại ngùng, dù sao cũng là cô ấy vừa nói điều không đúng
trước mặt cô, Ngân Hà liền đi vào bếp hoàn thiện nốt những phần cô Lâm
đang nấu dở. Trong đầu trăm ngàn điều thắc mắc nhưng không dám mở lời
hỏi ai vì những chuyện vừa rồi không phải là chuyện của cô, không liên
quan đến cô. (Nếu sau này Ngân Hà biết tất cả nguyên cớ là từ cô hẳn cô
sẽ đau lòng lắm!). Giang Nam đi ra phía ngoài dọn dẹp loanh quanh còn cô Lâm lại đi vào bếp. Chuyện vừa rồi khiến Ngân Hà cũng phải nhìn cô ấy
bằng con mắt khác, e dè hơn. Cô ấy trông dịu dàng là thế nhưng có uy lực hơn người. Miệng cô ấy nói là tôn trọng Giang Nam mà sao Ngân Hà thấy
có khi cô ấy lại là người can thiệp vào tất cả. Nhìn chung đại đa số
những người tri thức và hiểu biết, họ dịu dàng là trông thế thôi chứ
thực ra lại là những người rất mạnh mẽ và quyết liệt.
“Xin lỗi đã để cháu bận tâm những chuyện không đáng có!”. Cô ấy nói.
“Ồ, không sao, nhà ai cũng có nỗi khổ riêng ạ”
“Chứng kiến vậy rồi liệu cháu có đánh giá thấp Giang Nam hay gia đình cô
không?”. Cô Lâm nhìn Ngân Hà, trong ánh nhìn có một điều gì đó rất
nghiêm túc khiến cho Ngân Hà hơi sợ. Vì sao cô ấy lại hỏi cô những điều
đó? Việc cô đánh giá thế nào có quan trọng lắm không?
“Ồ không, cô đừng nói vậy! Dù sao cũng là chuyện riêng, cháu đâu có hiểu gì mà nhận
xét hay đánh giá”. Ngân Hà nhanh miệng, cô Lâm cứ đề cao cô khiến cô lo
lắng.
“Cũng là tại cô dạy bảo Giang Nam chưa được tốt khiến nó trở thành người như thế, luôn do dự và thiếu quyết đoán. Giá mà trước kia
nó hiểu rõ lòng mình và mạnh mẽ theo đuổi điều mà nó muốn thì giờ đây đã không xảy ra những bất hạnh này, có khi giờ này cô đã có một nàng dâu
tốt, có khi còn có cháu bồng rồi”. Cô Lâm thở dài. Nghe những lời cô ấy
nói càng khiến cho Ngân Hà thêm bối rối, câu chuyện của Giang Nam trong
suy nghĩ của cô càng thêm phức tạp. Gì mà không hiểu rõ lòng mình, gì mà không mạnh mẽ theo đuổi điều cậu ấy muốn? Liệu có phải cô ấy định nói
rằng việc trước kia Giang Nam yêu Minh Thùy là sai lầm, rằng từ trước
đến nay cậu ấy đã yêu người khác. Nếu xâu chuỗi với những lời Minh Thùy
nói thì khả năng đó là cao lắm. Nếu vậy thì, ai mới là người nắm giữ
trái tim Giang Nam?
Có tiếng người nói cười ngoài cửa, Ngân Hà vừa nhìn ra thì bỗng đứng hình. Theo sau Giang Nam là Bình An và một cô gái khác. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn thấy cô đang trong bếp mặc tạp dề có chút sững lại, hình như mày hơi chau, rồi sau đó rất nhanh trở lại bình
thường. Cậu ấy cũng rất nhanh phớt lờ cô.
“Bình An đã đến rồi ư? Sao hai đứa lại trở về cùng nhau?”. Cô Lâm hồ hởi từ trong bếp đi ra.
“Sao hai đứa lại trở về cùng nhau?”. “Sao hai đứa lại trở về cùng nhau” là
sao? Là họ đã thường xuyên trở về đây cùng nhau, là cô gái kia có quan
hệ gì đó rất đặc biệt với gia đình này, là cậu ấy có mối quan hệ gì đó
rất đặc biệt với cô gái kia. Hóa ra cô cất công dự đoán người trong tim
cậu ấy nhưng đều trật lất, người trong tim cậu ấy là người mà đến cô còn không biết.
“Anh Bình An đến viện đón con!”. Cô gái trả lời. Khi
cô ấy nhìn thấy Ngân Hà đang trong bếp và gật đầu chào thì cô ấy bỗng
sững lại trong phút chốc. Hôm nay lạ lắm, lúc đến là thái độ ngạc nhiên
nhưng cố giấu của cô Lâm và giờ đến lượt cô gái này. Rốt cuộc cô ấy là
ai? Rốt cuộc cô là ai?
“Chào chị, chị đến dự sinh nhật anh trai
em?”. Ngân Hà “À” một tiếng trong lòng, hóa ra cô ấy là em gái của Giang Nam, đây là lần đầu tiên cô biết cậu ấy có em gái. Từ khi gặp lại cậu
ấy cô chỉ biết cậu ấy hiện đang sống trong một khu chung cư cao cấp,
hình như cậu ấy dọn ra từ khi bắt đầu đi làm nhưng cô không biết gì
nhiều về gia đình cậu ấy ngoài việc bố cậu ấy từng là giám đốc bệnh viện và mẹ từng là giảng viên đại học. Nếu cô gái này là em gái của Giang
Nam thì chắc chắn khỏi phải nói về văn hóa và học vấn của cô ấy. Bình An cũng khéo chọn đấy chứ, cô cứ nghĩ cậu ấy mà chọn những người như cô Hạ Lam hay Kiều Phương, hay Tiểu Yến đều quá chán. Nhưng cũng thật là
buồn, nếu đúng là cô gái này coi như Ngân Hà đã thua thảm hại ngay từ
phút đầu, vì xét về gia thế và học vấn, cô ấy chắc chắn hơn Ngân Hà rất
nhiều.
“Chào em, chị là khách của anh trai em!”. Ngân Hà mỉm cười chào nhưng trong lòng đã thầm chua chát.
“Đã xong cơm canh rồi, mời cả nhà ra ngoài phòng ăn”. Cô Lâm vui vẻ, có vẻ thấy Bình An trở về cùng con gái cô ấy rất vui.
Sáu người quanh chiếc bàn ăn tròn ấm cúng, cô Lâm và chú Minh, bố của Giang Nam ngồi một chỗ, tiếp đến là Bình An và Thanh Mai- em gái của Giang
Nam, tiếp đến mới là cô và Giang Nam. Nhìn thế ngồi này Ngân Hà chợt
liên tưởng sao giống một gia đình sáu người, cô Lâm và chú Minh là phụ
huynh, cô và Giang Nam như là cặp vợ chồng mới cưới và Thanh Mai và Bình An như là cặp em gái và em rể (hy vọng không phải là vậy, nếu là như
vậy thì cô đau lòng lắm, cô và Giang Nam thì đương nhiên không phải
rồi). Nếu hôm nay có vợ chồng Anh Đào và Văn Mạnh thì tốt, ít ra giờ cô
sẽ không phải khó xử thế này, nhưng giờ hai cậu ấy đang đi tuần trăng
mật tận Phú Yên rồi.
“Gia đình Ngân Hà giờ vẫn sống ở Bình Minh à?”. Cô Lâm vừa gắp miếng gà chiên vào bát Ngân Hà vừa hỏi.
“Cám ơn cô, bố mẹ cháu vẫn sống ở đó ạ”. Ngân Hà ngại ngùng, cô
không muốn bị quan tâm quá đáng, có vẻ cô Lâm và Thanh Mai rất chú ý đến cô, bố của Giang Nam thì nghiêm nghị, chú ấy chỉ nói vài ba câu cần
thiết, còn một người nữa thì ngồi im không nói, nhưng đã hơn một tháng
làm việc gần như cùng một văn phòng cô có thể nhìn ra được khuôn mặt
lạnh lùng, cặp mày hơi nhíu lại kia có nghĩa là người đó không vui.
“Chị Ngân Hà đã có người yêu chưa?”. Thanh Mai đối diện nhìn cô đột ngột
hỏi, từ lúc trở về thỉnh thoảng em ấy lại nhìn trộm cô, rất kín đáo
nhưng người nhạy cảm như Ngân Hà có thể cảm nhận được.
“À…chị…
chắc là duyên chưa đến”. Ngân Hà đỏ mặt, câu hỏi này trong tình huống
này khiến cô bối rối, khi bên cạnh đang có người cô đã từng yêu và một
người mà cô đang yêu. Cả hai người đàn ông trẻ nghe vậy đều quay sang
nhìn cô, không biết là gì nữa nhưng cả hai đôi mắt đều khiến cô vội vã
lảng tránh.
“Em rất ngưỡng mộ chị, chị thật xinh đẹp, dịu dàng và
lễ độ, chị có thể làm chị dâu của em được không?”. Thanh Mai không biết
là hồn nhiên hay cố ý, lời em ấy vừa nói ra khiến mọi người như đứng
hình trong phút chốc, chắc chỉ có chú Minh là không có động tĩnh gì vì
có vẻ chú ấy tôn trọng Giang Nam tuyệt đối. Trên bàn ăn bất chợt bốn đôi mắt đổ dồn vào Ngân Hà, biết là câu hỏi đùa thôi nhưng sao cô thấy mọi
chuyện lại nghiêm trọng thế. Ánh mắt cô Lâm và Thanh Mai, ánh mắt Giang
Nam, còn ánh mắt của người ấy nữa, lạnh lùng lắm nhưng khó nói lắm. Sao
cô thấy bao nhiêu điều trong ánh mắt ấy mà như chẳng thấy điều gì cả.
Cậu ấy đang ngồi bên Thanh Mai đấy, có cần để ý quá đến cô không?
“Em ăn đi, đừng hỏi chị ấy những câu hỏi như vậy!”. Giang Nam thấy Ngân Hà
khó xử liền giải vây, còn đưa mắt lườm Thanh Mai một cái.
“Anh mà quyết đoán thì em có cần vậy không?”. Thanh Mai nói giọng hờn dỗi.
Lần này thì Ngân Hà thật sự lo sợ rồi. Là anh em họ đang đùa nhau hay là có ý gì vậy? Thái độ của cô Lâm, thái độ của Thanh Mai rồi cả những lời
vừa rồi của em ấy là có ý gì? Liệu có phải họ đang muốn nói cho cô rằng
người mà Giang Nam vốn thầm yêu là cô không? Không thể nào, cậu ấy tài
giỏi thế kia, đẹp đẽ thế kia, gia đình lại gia thế thế kia làm sao có
thể thầm yêu một người như cô được? Nếu cậu ấy thầm yêu cô thì hẳn cậu
ấy đã tỏ tình với cô, vì hai người họ đã có bao nhiêu cơ hội. Nếu thật
sự cậu ấy yêu cô thì cô buồn lắm đấy, vì cô sẽ phải mang trong mình
trách nhiệm đối với sự tan vỡ của cậu ấy, vì cô tự nhiên sẽ có lỗi với
nhiều người: với Minh Thùy, với cậu ấy và với chính cô. Chắc không phải
thế đâu, sẽ không phải là thế đâu!
“Cháu ăn đi, em Thanh Mai vì muốn gả anh trai đi gấp nên cứ bạn gái nào của anh đến cũng hỏi như vậy đấy!”.
“Dạ, vâng”. Ngân Hà cắm mặt vào bàn ăn, từ giây phút đó cô bỗng thấy thức ăn vào miệng không còn ngon nữa. Hy vọng sự thật đúng như lời cô Lâm nói.
Lúc ra về chính là Bình An sẽ đưa cô về bằng xe của cậu ấy. Mọi hôm Ngân Hà rất để ý đến cậu ấy nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Những chuyện xảy ra ở nhà Giang Nam làm cô suy nghĩ mãi. Trái tim thì
muốn tin rằng những lời cô Lâm nói là thật nhưng lý trí lại bảo rằng có
thể lắm chứ người Giang Nam vốn thầm yêu chính là cô. Nếu thật vậy thì
cô muốn oán hận cả thế giới tại sao lại để hai người họ như hai đường
thẳng song song mãi mãi chẳng bao giờ có thể gặp được nhau. Lúc cô yêu
cậu ấy điên cuồng thì cậu ấy không yêu cô hoặc có yêu cô nhưng không thổ lộ, đến lúc trái tim cô đã thuộc về người khác rồi cô mới phát hiện ra
sự thật rằng cậu ấy yêu cô. Nhưng đau đớn nhất là làm sao cô có thể đối
diện với Giang Nam, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, cô có
thể thất tình mười năm nhưng cậu ấy thì không thể. Nếu chính cô là người gieo niềm đau cho cậu ấy thì làm sao cô có thể chịu được. Giờ không yêu cậu ấy mà cố tình đến với cậu ấy thậm chí còn tàn ác hơn.
Từ bao
giờ xe đã dừng lại trước cổng chung cư. Ngân Hà giật mình vội vã cầm túi xách định bước xuống thì một cánh tay giật tay cô lại. Chưa kịp định
thần thì trước mặt đã tối tăm, người bên kia đã phủ lên miệng cô một nụ
hôn mạnh mẽ, cuồng bạo. Cậu ấy hôn cô rất lâu rất mạnh khiến cho cô thấy đất trời đảo điên, khiến trái tim dồn dập hối hả, khiến cho mọi thứ
nhất thời trống rỗng. Rồi qua cơn cuồng bạo lại chuyển qua dịu dàng say
đắm triền miên, rất lâu, rất sâu mà cũng rất vội. Khi Ngân Hà đang chìm vào ngây ngất thì bỗng nhiên cậu ấy dừng lại buông cô ra mạnh khiến cô
hụt hẫng. Ngân Hà ngơ ngác, rốt cục chuyện gì vừa xảy ra?
“Cậu xuống đi!”. Bình An lạnh lùng ra lệnh.
Ngân Hà chết cứng như tượng, ngây ngô như người mất hết lý trí, hình như não và tim chưa kịp tìm lại nhau. Hình như cả cơ thể và lý trí đã bị nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt lúc nãy cướp đi mất rồi.
“Sao thế? Hay là muốn về nhà với tôi?”. Cậu ấy nhìn cô, ánh nhìn sắc lạnh châm biếm.
“Về nhà với tôi”, câu nói ám ảnh từ lâu lắm bỗng đánh thức Ngân Hà. Bình An thật là thiếu nghiêm túc, làm sao có thể dám tự tiện hôn cô rồi lại
châm biếm cho rằng cô muốn về nhà với cậu ấy, lúc này là lúc có thể nói
những chuyện đó sao?
“Cậu thật vớ vẩn!”. Ngân Hà nói rồi dứt khoát xuống xe, dứt khoát đi vào phía trong cổng chung cư mà không thèm quay
đầu lại. Về nhà với tôi không? Về nhà với tôi không? Cô sẽ về chứ, nhưng là một hôm nào đó khi mà cô đã sẵn sàng đến với cậu ấy.