Sáng mùa hè thanh tao vào mới mẻ. Cơn mưa giông tối qua như thổi một hơi
lạnh mát vào bầu không khí oi bức của thời tiết. Năm nay dự là sẽ nóng
lắm. Báo chí mấy ngày nay liên tục nói về hiện tượng thời tiết cực đoan
El Nino hay La Nina. Các hồ thủy điện dường như đang cạn dần đến đáy nên mấy tuần nay thỉnh thoảng lại mất điện ở khu chung cư.
Ngân Hà
đến văn phòng từ rất sớm. Như mọi sáng cô thu dọn quanh phòng, lau chùi
bàn ghế, tưới cây cảnh. Thực ra những việc này vốn là của nhân viên vệ
sinh, nhưng vì Bình An khó tính, có chỗ họ được phép dọn dẹp nhưng có
những chỗ tuyệt nhiên không được động vào. Thật phiền phức. Cuối cùng
Ngân Hà vẫn nói với nhân viên vệ sinh tạm thời việc dọn dẹp phòng của
tổng giám đốc để cô tự làm. Hàng ngày cô đều đến sớm và ra về muộn hơn
một chút để chăm nom nơi làm việc của cậu ấy.
Sau khi công việc đã xong xuôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Còn 15 phút nữa mới đến giờ làm
việc. Thường Bình An sẽ có mặt tại văn phòng lúc 8 giờ, thỉnh thoảng
muộn hơn, nhưng rất ít khi sớm hơn. Thời tiết hôm nay thật mát lành,
Ngân Hà muốn nhìn ra ngoài thưởng thức một chút không khí của một ngày
mới từ vị trí rất cao này. Công việc cuồng nhiệt thỉnh thoảng có cơ hội
hòa vào thiên nhiên sẽ là những khoảnh khắc làm mới bản thân rất tuyệt.
Nghĩ vậy, cô đi ra phía bức tường kính, dùng toàn lực kéo tấm rèm khổng
lồ rẽ sang hai bên. Một không gian tráng lệ mở ra trước mắt! Vì chỗ này
cao nhất của tòa nhà nên không một bóng cây nào với tới được, xa xa là
những tòa văn phòng và vài tòa chung cư đồ sộ. Nếu ai đó sợ độ cao, đứng ở vị trí này nhìn xuống chắc sẽ bủn rủn đến đau tim mất. Bước tới mở
cánh cửa sổ cũng bằng kính, một luồng không khí thanh khiết ùa vào. Hít
một hơi thật sâu, tâm hồn cô như bung xõa theo những luồng gió. Từng đợt khí mát lành tươi tắn táp vào mắt, vào mặt khiến Ngân Hà thấy bình yên
đến lạ. Đúng rồi, cô thật sự đang cần chút bình yên để tự vấn bản thân
nhiều chuyện. Mấy ngày hôm nay lạ lắm, cả cô và cậu ấy! Có phải những
chuyện rối rắm vừa xảy đến khiến cô cứ băn khoăn, nghĩ nhiều đến cậu ấy
hơn? Có phải cô sinh ra trong một gia đình mà tình yêu và sự chung thủy
của bố mẹ như là một tôn chỉ, là mục đích sống nên cô thấy khó chịu khi
nhìn thấy cậu ấy phóng khoáng với phụ nữ? Nghĩ lại thì, có thể cậu ấy
vẫn thế nhưng cô thì đã khác. Thật sự, thật sự thì… hôm qua cô đã rất sợ khi nhận thấy cô hình như không còn là cô như cũ. Hôm qua…hôm qua cô đã không còn hồi hộp khi nhìn thấy Giang Nam, nhưng cô lại lo sợ khi thấy
hình như mình đã tổn thương cậu ấy. Không phải cô đã rất thích Giang
Nam? Không phải cô đã yêu thầm Giang Nam suốt 10 năm? Có phải vì ở cạnh
cậu ấy tối ngày nên cô đã trở nên dễ thay đổi giống như cậu ấy? “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng”, có thể câu thành ngữ nổi tiếng của các cụ
đúng với cô bây giờ. Nhưng… nhưng có một chuyện rất đáng xấu hổ, rất
biến thái. Cô đã nhiều lần lờ đi, nói dối bản thân không phải nhưng
trong sâu thẳm vẫn phải thành thật mà thừa nhận. Cô giờ bị ám ảnh bởi
thứ mùi mê hoặc trên cơ thể cậu ấy. Như thế nào nhỉ? Là mùi hăng hắc
nồng nồng của cỏ dại sau cơn mưa, là mùi của góc phố khuya bình yên khi
hoa sữa và hoa dạ hương hòa quyện da diết và say đắm. Hình như .. hình
như trong căn phòng này cũng lấp đầy mùi hương ấm áp đó, càng ngày càng
rõ. Đang đắm mình vào dòng suy nghĩ thì bỗng có một thứ gì chạm vào nửa
phần phía sau cô, một cơ thể cao lớn áp lấy người cô, một cánh tay gân
guốc, trắng đến xanh xao trong chiếc sơ mi trắng xắn đến khuỷu vươn qua
đầu cô kéo cảnh cửa sổ đóng lại.
“Chỗ này gió lắm có biết không?”
Ngân Hà chưa kịp giật mình đã cảm nhận được cơ thể ấm nóng cùng mùi hương
đặc biệt bao vây khắp chốn. Một luồng hơi thở cũng ấm nóng từ phía sau
đang phả xuống đỉnh đầu, rót xuống tai, xuống gáy. Sự va chạm mềm mại
cùng với mùi hương gợi tình khiến cho cả cơ thể Ngân Hà bỗng chốc như tê dại, bất động trong giây lát. Một cảm giác mê đắm, hoang tưởng, một cảm giác hồi hộp mang chút sợ hãi xâm chiếm cơ thể khiến cô vừa run rẩy
muốn thoát ngoài lại vừa muốn ở trong đó mãi, giống như một chú sâu nhỏ
đang bị ôm trọn bởi chiếc kén bằng tơ ấm áp. À, giờ đã hiểu rồi. Thì ra
mùi hương cô vừa nãy cảm nhận được là do cậu ấy đã đến gần, chỉ vì đang
mải suy nghĩ nên cô đã không biết.
“Cậu làm gì vậy?”.
Ngân
Hà mặt đỏ bừng luống cuống quay lại định đẩy cậu ấy ra thì cả khuôn mặt
đã va phải một bờ ngực rắn chắc. Gì nữa đây? Giờ Ngân Hà chính thức
hoảng loạn rồi. Trừ hôm nọ vẫn là cậu ấy ra thì cô chưa bao giờ ở gần
một người đàn ông đến thế. Cô chưa bao giờ thấy bờ ngực một người đàn
ông trưởng thành ở gần và rõ đến thế. Sau lớp sơ mi trắng là một khuôn
ngực như được chạm khắc của một cơ thể đều đặn tập luyện, cậu ấy không
mặc áo lót nên hình như cô còn thấy cả hai đầu nhũ nâu nâu, tất cả dường như đang chìm nổi, phập phồng, thách thức. Cô không rõ là tiếng trái
tim cô hay là trái tim cậu ấy đập thình thịch liên hồi, rất rõ, hay là
tiếng cả hai trái tim đang cùng một nhịp nên không thể phân biệt?
“Đừng…đừng làm thế!”
Ngân Hà thấy giọng mình như đã khàn đặc, yếu ớt chống đỡ.
“Đừng làm gì?”. Cũng một chất giọng khàn đặc phía trên đáp lại, khác hẳn chất giọng thanh tao ngày thường.
“Đừng… đừng quyến rũ tôi!”. Ngân Hà không kiểm soát được giọng nói của mình.
Trong lòng thầm cầu nguyện cậu ấy hãy dừng lại đi, cô sắp không chống đỡ nổi sự quyến rũ này rồi!
“Hay thử để bị tôi quyến rũ một lần xem sao?”. Khuôn ngực trước mặt vẫn phập phồng, như sắp đè nát cả cơ thể cô.
“Không thể nào! Tôi không muốn!”.
Ngân Hà lắc đầu, nuốt nước bọt vào trong cổ họng. Nhưng mà cổ họng giờ lại
khô khốc, cơ thể cô trống rỗng đến không thể chịu đựng được. Thứ cảm
giác này là một thứ gây nghiện, thật kích thích, thật đam mê nhưng dường như rất đáng sợ. Giờ Ngân Hà đã hiểu vì sao có bao nhiêu cô gái đã chết đi sống lại vì cậu ấy, có bao nhiêu cô gái đã tình nguyện lao vào cậu
ấy như thiêu thân dù thừa biết cậu ấy là một gã trai hư chính hiệu. Cơ
thể Ngân Hà dường như đã mềm nhũn muốn phó mặc, nhưng chút lý trí yếu ớt còn sót lại bỗng thầm thì nói với cô rằng, cô không nên, không thể là
một trong những người đó.
“Đừng làm vậy… ”. Ngân Hà run rẩy cầu xin.
Im lặng. Ngân Hà không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ biết bờ ngực đối diện vẫn ép sát vào mặt cô. Mùi cỏ dại vẫn ám vào cơ thể cô, tâm trí cô.
Luồng hơi đang nóng dần lên giam hãm cô khiến cơ thể cô cũng như bị đốt
đến bỏng rẫy. Bỗng hai cánh tay mảnh nhưng rắn chắc đặt vào vai cô, đẩy
cơ thể của cậu ấy ra xa, Ngân Hà thoáng chốc hụt hẫng.
“Ghét tôi
đến vậy sao?”. Vẫn giọng nói thì thầm ấm áp nhưng đôi mắt lại chứa bao
nhiêu điều phức tạp, có ngờ vực, có mong manh, có xa cách, có phòng vệ,
có mong chờ….và nhiều thứ khác nữa, rất khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt cô. .
“À…không….à, phải….”. Mọi thứ trong Ngân Hà giờ hỗn độn hết rồi.
Trả lời làm sao cũng không phải. Trong phút chốc nhìn vào đôi mắt dễ bị
tổn thương đó Ngân Hà không kiềm lòng được nói lên những điều sơ khai
nhất trong tiềm thức, nhưng chút lý trí còn đang yếu ớt kia lại không
cho phép cô chìm sâu vào sự mất kiểm soát, mà cô, dường như đã sắp không còn kiểm soát được cơ thể lẫn trái tim mất rồi!
“Tôi hiểu rồi!”.
Trong thoáng chốc ánh mắt Bình An trở lại lạnh như băng, đúng như ánh
mắt cô vẫn thường thấy khiến cô hụt hẫng, rồi lo lắng và hơi sợ hãi. Cậu ấy sao có thể biến đổi nhanh đến vậy, từ nồng nhiệt dịu dàng đến băng
lãnh chỉ cần chưa đến một nốt nhạc. Rốt cuộc cậu ấy là ai? Đâu mới là
cậu ấy?
Có chuông điện thoại gọi đến từ máy nội bộ. Bình An đi lại phía bàn làm việc bấm nút. Phía đầu dây bên kia là giọng nam giới.
“Tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong, nhà tài xế Hưng có chuyện gấp nên
chúng tôi đã cắt cử người mới”. “Được rồi, bảo anh ta lên phòng tổng
giám đốc mang đồ xuống cho tôi”. “Vâng, tôi đã rõ”. Bình An gác máy rồi
chuẩn bị lấy cặp da, cất tài liệu.
Ngân Hà ngơ ngác, chuẩn bị đi công tác sao? Sao cô không thấy cậu ấy nhắc gì đến.
“Tổng giám đốc, chuẩn bị đi đâu vậy? Cần những gì để tôi chuẩn bị?”
Bình An đang cầm tập tài liệu trên bàn để vào trong chiếc cặp da màu nâu
bóng loáng thì dừng lại, nhìn lên, đôi mắt dừng lại nơi cô một hồi, rồi
lại lạnh lùng cúi xuống.
“Tôi đi Vinh, cô chuẩn bị cho tôi hai bộ quần áo, một bộ bảo hộ”
“Vậy…vậy… còn tôi?”
“Cô ở lại!”. Cậu ấy trả lời không thèm nhìn lên.
Ngân Hà ngạc nhiên. Cô là thư ký của cậu ấy, không lẽ cô lại ngồi ở nhà
trong khi sếp của mình đi công tác. Cô đột nhiên thấy lạc lõng, vắng cậu ấy vài ngày cô biết làm những gì?
“Không phải tôi cần tháp tùng cậu đi công tác sao? Đó là nhiệm vụ của thư ký”
“Không cần!”. Cậu ấy lạnh lùng nói rồi cầm cặp lên bước về phía cửa, trước khi đi còn nói với cô. “Chuẩn bị mọi thứ xong chờ tài xế lên rồi đưa cho
họ”.
Cậu ấy bước ra ngoài để lại Ngân Hà một mình ở lại, hụt hẫng
và ngơ ngác. Sao vừa rồi giống như là cậu ấy đang trừng phạt cô vậy? Sao cậu ấy đi rồi mà cô lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
Hai mươi
phút sau chiếc xe Ford Harley-Davidson rời bánh khỏi trụ sở điều hành
của Jezz. Bình An ngồi trên xe lặng lẽ, mắt hướng ra phía ngoài cửa.
Chiếc xe rời đường đô thị nhập trục đường dẫn vào cao tốc hướng về phía
miền Trung. Trời mùa hè nhưng vì đêm qua vừa mưa một trận khủng khiếp
nên giờ không khí dịu nhẹ, âm u. Đúng ra sẽ là cô ấy đi cùng anh trong
chuyến công tác này. Khe khẽ thở dài. Tình yêu đơn phương vô vọng đúng
là khiến người ta ray rứt đến phát khổ mà! Chẳng lẽ cô ấy không có chút
rung cảm? Trái tim cô ấy được làm từ đá, hay là từ thép? Hay là trong
trái tim ấy đã có một ai đó khác?
Ngân Hà ngồi một mình trong
phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa phòng tổng giám đốc đã
đóng kín từ sáng nay. Mọi thứ trong đầu cô giờ lộn xộn quá! Cảm giác cô
có với cậu ấy là thế nào? Vì sao cơ thể cô lại phản ứng khao khát như
vậy khi va chạm với cơ thể cậu ấy? Thật là xấu hổ! Từ nhỏ đến lớn bố mẹ
luôn giáo dục cô sự chừng mực, sự tự trọng trong mọi mối quan hệ. Khi
bắt đầu đến tuổi thiếu nữ mẹ thường thầm thì vào tai cô mỗi tối rằng con gái phải biết giữ mình, con gái phải có sự kiêu hãnh, người con gái
hạnh phúc nhất là một người con gái được tôn trọng và theo đuổi. Nhìn bố mẹ cô hiểu rằng tình yêu là những cơn mưa xuân thấm dần vào mạch đất,
dịu dàng và êm ái, đằm thắm và thẳm sâu. Còn cô và cậu ấy là gì? Liệu có phải tình yêu? Cô và cậu ấy không phải mưa xuân, mà là lốc xoáy, là
dông bão, là thứ khát khao hư hỏng mà cứ nghĩ đến cô lại thầm đỏ mặt xấu hổ. Hay trong mỗi con người ai cũng có những khát khao không nói ra như vậy? Suy cho cùng trước khi trở thành người ai cũng là một thứ động vật mà thôi!