“Cậu không thể làm thế với tôi! Tại sao cậu lại làm thế với tôi?”
Khi Ngân Hà trở lại từ phòng Thương Mại đã thấy sự to tiếng lộn xộn trong
phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau buổi sáng nay thì cái giọng nói
phụ nữ vang thanh đó khiến cô sợ hãi. Có thể là một cuộc nói chuyện
riêng tư, hơn nữa cô không muốn chạm mặt Như Ý nên định rời đi.
“Vì con nhỏ Ngân Hà đó có đúng không? Có phải cậu đã yêu cô ta rồi đúng không?”.
Chân toan bước đi thì lời nói đó bỗng níu cô trở lại. Ngân Hà khẽ nép vào
tấm rèm cửa. Không biết tại sao nhưng khi nghe những lời đó tim cô bỗng
đập mạnh. Cô nhớ lại những cử chỉ dịu dàng sáng nay, cô nhớ lại ánh mắt
của cậu ấy khi nhìn cô…có khi nào? Cô không biết mình đang mong câu trả
lời là gì nữa?
“Như Ý, tập đoàn đánh giá cao năng lực của chị nên cử chị đi học bồi dưỡng, sau này trở về có thể cất nhắc lên vị trí cao hơn”
“Ha, chức vị gì chứ, cất nhắc gì chứ? Một năm ở Anh cơ đấy, có phải cậu muốn tống cổ tôi đi thật xa thật lâu để dễ bề qua lại với nó không?”
“Tôi không muốn nói nhiều với chị, đây là mệnh lệnh của tôi, cũng là ý của
chủ tịch. Một là chị tuân thủ, hai là về viết đơn xin thôi việc đi”
“Bình An, cậu…cậu…”
Một lúc sau có tiếng đóng sầm cửa. Ngân Hà nép sâu vào trong tấm rèm tránh
để Như Ý trông thấy. Từ góc này cô có thể thấy bóng lưng của chị ta hùng hổ đi về phía cuối hành lang. Như vậy là sao? Cậu ấy điều Như Ý đi học
tại Anh một năm trời. Đúng là vì coi trọng năng lực của chị ta, cho chị
ta đi bồi dưỡng để cất nhắc lên vị trí cao hơn hay là vì một lý do nào
khác?
Nghĩ ngợi thật lâu cuối cùng Ngân Hà vẫn quyết định phải gặp cậu ấy. Thực ra sau sự việc sáng nay cô cảm thấy rất ngại ngùng. Cô đã
tìm ra trăm ngàn lý do để giải thích cho sự cố đó. Là do cậu ấy thấy cô
tội nghiệp nên có những cử chỉ an ủi, là do cô nhất thời quá sợ hãi, là
do họ đã có thời gian làm việc với nhau đủ lâu nên có cảm giác tin tưởng và thân thuộc…
Ngân Hà mở cửa, rón rén bước vào phòng. Bình An
đang ngồi mải miết ký duyệt các văn bản. Thấy cô cậu ấy ngẩng lên nhìn
một lúc, rồi lại cúi mặt xuống bàn.
“Có chuyện gì sao?”
Ngân Hà ngập ngừng bước lại gần.
“Tổng giám đốc, tôi có chuyện cần nói với anh”.
Bình An vẫn không ngẩng mặt lên, cậu ấy phê duyệt nốt tập hóa đơn trên bàn
rồi sau đó đóng nắp bút, đứng dậy đi về phía sofa. Ngân Hà biết ý cũng
đi theo rồi ngồi xuống đối diện. Cậu ấy ngả lưng vào thành ghế, hai chân bắt chéo lên nhau. Ngân Hà làm việc đủ lâu để có thể hiểu, cứ mỗi lần
như vậy là cậu ấy đang chuẩn bị tâm thế nghe một câu chuyện dài.
“Tổng giám đốc, mặc dù anh không điều tra, không chất vấn, nhưng bản thân là
một nhân viên của Jezz, tôi thấy mình phải có trách nhiệm báo cáo với
anh…”
Ngân Hà ngừng lại chờ đợi phản ứng của cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì, vẫn ngồi yên nghiêm túc lắng nghe.
“Có thể ở đâu đó có tiếng đồn rằng tôi qua lại với cổ đông của Đông Dương
Capital, bán bí mật kinh doanh của tập đoàn. Nhưng tôi cam đoan với anh
không bao giờ có chuyện đó, tôi không biết bí mật của công ty, và việc
tôi ăn tối với anh ta cũng là việc vô tình”
“…”
“Tôi, thực
ra… tôi và anh ta chỉ là bạn. Anh ta là con trai của một người bạn của
bố tôi, mười năm trước khi gia đình tôi gặp khó khăn bố anh ta đã chìa
tay giúp đỡ, giờ bố mẹ tôi cảm thấy rất biết ơn. Thực ra… thực ra anh ta có nói là thích tôi, nhưng tôi không có cảm tình với anh ta. Việc đi ăn vừa rồi chỉ là tôi muốn cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ gia đình tôi”.
“…”
“Tôi không hiểu anh ta vì thích tôi nên mới tiếp cận
tôi, hay anh ta tiếp cận tôi vì mục đích tấn công Jezz. Nhưng dù thế
nào, tôi cũng xin hứa với anh từ giờ tôi sẽ không qua lại, không liên
lạc với anh ta. Tôi xin hứa bằng cả danh dự của bản thân, nên tổng giám
đốc, xin anh hãy tin tôi lần này”.
Ngân Hà dừng lại, có lẽ cô đã
nói hết những gì cần phải nói. Cô nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhìn cô
chăm chú. Ban đầu có thể là cảm giác hơi có chút xa cách, nhưng giờ đã
là sự dịu dàng khiến Ngân Hà đỏ mặt, cúi đầu.
“Được rồi, tôi tin cậu!”.
Sau một hồi để cô độc thoại cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng, cậu ấy lên
tiếng khiến cho Ngân Hà như trút được ngàn gánh nặng trong lòng. Còn một việc nữa cô rất muốn hỏi cậu ấy.
“Cứ nói đi”. Ngân Hà giật mình.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ấy đọc được tâm tư của cô? Chẳng lẽ cậu
ấy có thể hiểu cô đến thế?
“À…, tôi muốn hỏi cậu lý do vì sao cử Như Ý đi học nâng cao ở nước ngoài. Liệu…liệu có liên quan đến tôi?”.
Dù chỉ trong tích tắc nhưng Ngân Hà vẫn nhận ra nét hơi ngạc nhiên trong
đôi mắt cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không ngờ được cô lại hỏi như vậy. Nhưng
rất nhanh Bình An đã lấy lại vẻ bình thản vốn có. Cậu ấy không trả lời
cô mà chỉ khẽ mỉm cười. Ngân Hà thấy thật bối rối. Cậu ấy cười như vậy
có nghĩa là gì đây? Câu trả lời rốt cuộc là gì?
Đột nhiên Bình An
đứng dậy, Ngân Hà ngơ ngác nhìn theo dáng cậu ấy đi đến gần chiếc tủ gỗ, lấy một cái gì đó rồi quay lại ngồi ngay cạnh cô. Ngân Hà mở to mắt
ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Bình An bóc lớp dán của tấm băng y tế rồi chỉ vào cổ ra hiệu cho cô. Ngân Hà không hiểu cậu ấy định nói gì, vẫn ngơ
ngác. Bình An liền bật điện thoại ở chế độ tự chụp ảnh đưa cho Ngân Hà
xem, Ngân Hà ngây ngốc làm theo cậu ấy. À, cô thấy rồi, là một vết móng
tay hơi sâu cắm trên cổ, có lẽ là vết móng tay sáng nay Như Ý để lại,
xung quanh đó là một vài vết bầm tím. Như Ý đúng là có học võ, trưa nay
Ngân Hà đã dò hỏi từ chỗ Lý Hải và biết được, chị ta từng là vận động
viên karate phong trào ở trường đại học, thảo nào chị ta mạnh tay đến
thế, thảo nào cô chẳng bao giờ đấu nổi chị ta. Máu chảy từ vết móng tay
cắm vào cổ có lẽ đã khô rồi, nhưng lúc nãy không biết vì gì Ngân Hà đã
vô tình để lớp máu khô che miệng vết thương bong mất, giờ lại hơi rơm
rớm. Vậy là cậu ấy muốn dán vết thương cho cô. Tự dưng Ngân Hà lại thấy
hồi hộp, hình như trống ngực lại bắt đầu gõ liên hồi rồi!
“Đừng suy nghĩ nhiều, Như Ý đi học là vì chính lợi ích của cô ấy”.
Sau khi dán chiếc băng ý tế che vết thương trên cổ cho Ngân Hà, Bình An
nhìn cô nói. Ngân Hà cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ý cậu ấy
là gì cô vẫn chưa hiểu.
“Như Ý thực ra rất thông minh, rất có năng lực, ngay từ đầu khi điều cô ấy về trụ sở chính, cô ấy đã được nhắm đến để đào tạo cho những vị trí chủ chốt trong tập đoàn”. Cậu ấy ngừng lại, có tiếng thở dài khe khẽ.
“Chỉ tiếc rằng bốn năm nay cô ấy không tiến bộ gì nhiều, có lẽ tất cả đều là tại tôi”
Ngân Hà vẫn ngơ ngác, sao cậu ấy càng nói càng thật khó hiểu. Vì sao việc
Như Ý đi học giờ này là vì chính chị ta? Không phải vì thấy chị ta phiền phức nên cậu ấy mới đẩy chị ta đi sao? Vì sao cậu ấy lại có lỗi trong
việc Như Ý không có tiến bộ? Chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn bộ mặt của Ngân Hà Bình An đột nhiên bật cười. Cô gái nhỏ này đúng là rất thích tìm hiểu, nhưng lại rất thích suy diễn!
“Tôi và cô ấy không có chuyện gì cả! Chỉ là tôi thấy bốn năm qua Như Ý mải
theo đuổi tôi nên quên mất cuộc sống của cô ấy. Tôi đã từ chối biết bao
nhiêu lần nhưng cô ấy vẫn cố chấp. Giờ vì chạy theo tôi nên cô ấy cũng
đã không còn là cô ấy, đã trở thành một con người khác, có những lúc trở nên mưu mô và độc ác. Nhìn cô ấy như vậy tôi cảm thấy rất đáng tiếc,
tôi cũng cảm thấy bản thân có đôi chút trách nhiệm trong chuyện này”.
Ngân Hà tròn mắt nhìn Bình An. Lời càng nói càng mở ra một cánh cửa mới. Cô
chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như thế, cậu ấy cũng chưa bào giờ nói với
cô nhiều như thế. Người trước mặt chính là cậu ấy, mà không còn là cậu
ấy. Bình An hôm nay trong mắt cô vẫn là Bình An của ngày hôm qua, nhưng
phức tạp hơn và mới mẻ hơn rất nhiều!