Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 91: SỐNG CHUNG


trướctiếp

Giai Yên được Phong Dạ Đình đưa biệt thự của anh. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng quay trở lại đây, nơi đây vẫn không có gì thay đổi mọi thứ vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu.

Phong Dạ Đình bế Giai Yên vào trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Anh…anh…thả em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"

Phong Dạ Đình cũng biết cô gái này đang ngại liền không bế nữa mà thả cô xuống.

Giai Yên mỉm cười "Chào mọi người!"

Người ngạc nhiên nhất chính là Hàn quản gia

"Thiếu phu nhân cô trở lại rồi sao? Thật là tốt quá rồi, cô biết thiếu gia đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

"Thôi được rồi! Bác chuẩn bị vài món ăn dinh dưỡng cho cô ấy đi. Tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước."

"Vâng!"

Phong Dạ Đình lại cúi xuống bế Giai Yên đi lên phòng. Anh mở cửa phòng ra đặt cô ngồi xuống giường.

"Anh đã kêu Tống Vũ đến khách sạn lấy hành lý của em rồi, chắc lát nữa cậu ta sẽ mang đến đây."

Phong Dạ Đình mở tủ quần áo lấy cho cô một chiếc váy ngủ

"Đồ của em trước kia vẫn còn y nguyên ở trong phòng anh, không biết bây giờ em có mặc vừa nữa không?"

"Anh không bỏ chúng đi sao?"

Phong Dạ Đình quay lại cốc lên trán cô một cái "Em còn chưa c.hết sao anh lại dám bỏ đi chứ?"

"Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, anh đến thư phòng giải quyết chút việc của công ty"

Nói xong Phong Dạ Đình cúi người hôn lên trán cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Giai Yên ngồi bên trong nhìn mọi thứ xung quanh, đều rất gọn gàng so với năm năm trước kia cũng không có gì thay đổi cả.

Giai Yên thay bộ đồ trên người mình ra mặc chiếc váy ngủ trước kia của cô vào rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Quả thật cả ngày hôm nay cô đã bị Phong Dạ Đình vắt cạn sức lực, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi thôi.

Giai Yên ngủ một mạch đến chập tối mới tỉnh dậy. Cô bước xuống nhà thì thấy mọi người đã chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn.

Cô vào trong bếp thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đeo tạp dề xào nấu thức ăn bên trong.

"Bác gái…"

Lâm Ánh Linh quay lại nhìn cô, bà vội vàng tháo tạp dề trên người mình ra chạy đến chỗ Giai Yên đỡ cô ngồi xuống.



"Nào nào con ngồi xuống đi đồ ăn sắp nấu xong rồi. Dạ Đình và ba nó đang ở thư phòng bàn chút coing việc chắc cũng sắp xong rồi!"

Giai Yên nhìn bà hỏi: "Để con phụ bác một tay nhé!"

"Không cần đâu? Con cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi, chỉ còn nồi canh này nữa là xong rồi! Dạ Đình mà nhìn thấy con vào bếp là lại trách mắng ta ngay đấy!"

"Không sao đâu bác! Sao con có thể để ngồi nhìn bác nấu được chứ?"

Lâm Ánh Linh nhìn Giai Yên quả thật là một cô gái tốt như vậy mà trước kia bà không nhìn ra cơ chứ.

"Vậy con lấy bát đũa đi, còn lại để mẹ làm nốt cho"

"Vâng ạ!"

Giai Yên đứng dậy đi lấy bát đũa sắp xếp lên bàn ăn.

Một lúc sau đã sắp xếp xong hết rồi, Phong Nam Tiêu và Phong Dạ Đình bước từ thư phòng đi xuống. Giai Yên nhìn thấy ông thì lập tức cúi đầu chào

"Cháu chào bác!"

Phong Nam Tiêu nhìn cô thì chỉ gật đầu cũng không nói năng gì nhiều.

Phong Dạ Đình chạy đến bên cạnh cô "Em đỡ hơn chưa?"

Giai Yên mỉm cười gật đầu với anh.

"Mẹ và ba nghe em trở về đã lập tức chạy đến biệt thự của anh nằng nặc muốn đích thân xuống bếp nấu ăn tẩm bổ cho em đấy!"

Lâm Ánh Linh và Phong Nam Tiêu nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thấy hạnh phúc thay cho con trai mình. Có Giai Yên ở bên cạnh quả thật là một món quà vô cùng quý giá đối với con trai bà.

"Nào hai đưa đừng đứng đấy nữa mau lại đây ăn cơm đi!"

Phong Dạ Đình kéo ghế ra để cô ngồi trước rồi anh mới ngồi xuống

Lâm Ánh Linh gấp cho cô một miếng thịt đặt vào bát

"Giai Yên con ăn nhiều vào"

"Cảm ơn bác!" Giai Yên nhận lấy cảm ơn bà.

Mặc dù cách xưng hô có chút xa lạ khiến bà cảm thấy rất có lỗi khi trước kia đã không chấp nhận cô.

Phong Dạ Đình cũng gắp nhiều món vào trong bát của cô, miếng cá cũng được anh lọc sương sạch sẽ rồi mới đưa cho cô.

Từ trước đến nay Lâm Ánh Linh chưa bao giờ từng thấy con trai bà quan tâm để ý đến người phụ nữ nào như vậy. Cô bé Giai Yên này khiến con trai bà phải chờ đợi suốt năm năm trời quả thật rất xứng đáng.



Cô vừa xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn lễ phép trước kia biết bà không thích cô mà bây giờ khi gặp lại cô không một lời oán trách với bà vậy mà không ngần ngại còn phụ giúp bà. Con trai bà quả thật là có mắt nhìn.

Dùng bữa xong Giai Yên nhận rửa bát nhưng bà Lâm Ánh Linh nhất quyết không cho cô rửa.

"Con để đấy cho cho người làm dọn, ra đây ngồi nói chuyện với mẹ một lát."

"Dạ"

Giai Yên để bát đũa trên tay xuống đi theo bà ra ngoài phòng khách.

Ăn xong Phong Nam Tiêu và Phong Dạ Đình lại lên thư phòng bàn bạc chuyện công việc tiếp.

Lâm Ánh Linh ngồi xuống vẫn thấy Giai Yên đang đứng, bà đưa tay vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình

Giai Yên ngồi xuống bên cạnh bà.

"Bác gái!"

Lâm Ánh Linh cầm tay cô lên

"Mẹ xin lỗi vì trước kia đã không chấp nhận con còn dunhf những lời nói khó nghe để hạ thấp con. Mẹ thật sự cảm thấy rất có lỗi, mong con hãy tha thứ cho mẹ."

"Bác gái! Bác nói cái gì vậy từ trước tới giờ con chưa bao giờ trách bác cả? Cũng chưa bao giờ giận bác"

"Không nhưng mẹ vẫn cảm thấy rất có lỗi với con."

Lâm Ánh Linh tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra đeo vào tay cô

"Mẹ đã chấp nhận con là con dâu của nhà họ Phong rồi, đây là chiếc vòng gia truyền của nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phong. Hôm nay mẹ truyền nó lại cho con, mong con sẽ cùng Dạ Đình sống hạnh phúc bên nhau."

"Bác…chiếc vòng này quá quý giá con sợ sẽ không giữ gìn cẩn thận. Vẫn là bác giữ thì tốt hơn!" Giai Yên nhìn chiếc vòng ngọc quý giá trên tay cô định tháo nó ra nhưng lại bị Lâm Ánh Linh ngăn lại.

"Nó đã đeo vào tay con rồi thì bây giờ nó sẽ là của con"

Giai Yên nhìn bà khăng khăng muốn cô phải đeo chiếc vòng này, nên cô đành gật đầu nhận lấy nó.

"Vâng ạ! Con chắc chắc sẽ giữ gìn thật cẩn thận"

Lâm Ánh Linh hài lòng đưa tay lên xoa đầu cô

"Ừm bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi con cũng đừng gọi ta là bác nữa, mà hãy gọi bằng mẹ đi"

Giai Yên đỏ mặt nhìn bà giọng cô lí nhí gọi: "Mẹ!"

Dù sao ngày hôm nay mẹ của Phong Dạ Đình cũng đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô, tình cảm của bà dành cho cô cũng đã thay đổi rất lớn. Cô cũng không có lý do gì mà không tha thứ cho bà cả.

trướctiếp