Dáng người chắc khỏe của Phong Dạ Đình nóng bừng bừng, ôm chặt lấy người cô.
Phong Dạ Đình vừa hôn bàn tay to lớn của anh nhanh chóng bắt đầu thành thạo
cởi từng món đồ trên người Trịnh Giai Yên ra, rồi đến bộ đồ lót màu
trắng kem cũng bị cởi bỏ trong nháy mắt, bầu ngực tròn đầy căng mịn của
cô nhanh chóng hiện ra.
Đến khi trên cơ thể cô không còn một mảnh
vải nào che thân lồ loã hiện lên trong mắt thì Phong Dạ Đình mới cởi bộ
quần áo trên người mình ra một cách nhanh chóng, đầu tiên là áo sơ mi,
sau đó đến quần âu bao trọn đôi chân dài rắn chắc của anh…
Phong
Dạ Đình khó có thể kìm chế được nữa, dáng người hoàn mỹ của Trịnh Giai
Yên hoàn toàn hiện lên trong đôi mắt đen của Phong Dạ Đình.
Mái
tóc đen nhánh của Trịnh Giai Yên có chút xoăn nhẹ mềm mại xõa ra trước
ngực, càng làm nổi bật trên khuôn mặt thanh tú trong sáng tự nhiên lại
có chút mê người của cô, đôi môi anh đào đỏ mọng hơi run lên càng tăng
thêm vẻ mê người.
Làn da trắng mịn cũng vì bị kích tình mà đã trở lên hồng rực, trông rất quyến rũ như muốn người khác phạm tội vậy.
Phong Dạ Đình mê đắm ngắm nhìn thân hình hoàn mĩ của Giai Yên liền không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt
"Ực"
Trịnh Giai Yên bị ánh mắt như lửa đốt của Phong Dạ Đình nhìn chằm chằm lên
thân thể mình thì không được tự nhiên liền muốn đưa hai tay lên che đi
nơi đẫy đà trước mặt.
Phong Dạ Đình khẽ nhíu mày anh lập tức cầm
hai tay Trịnh Giai Yên để lên trên đỉnh đầu rồi cúi người xuống hôn lên
đỉnh cao của tạo hoá có màu đỏ hồng ở trước ngực cô anh quyến luyến, nhẹ nhàng mơn trớn nơi tròn đầy của cô. Tay kia cũng không yên phận mà nắn
bóp bên còn lại bằng rất nhiều hình dạng khác nhau.
Bàn tay thô
ráp ma thuật của Phong Dạ Đình sờ xoạng khắp thân thể nhỏ bé của cô
khiến cơ thể của Trịnh Giai Yên bị kích thích vì bị sự lạ lẫm thân mật
của Phong Dạ Đình ập tới lập tức không chủ động được mà phát run lên.
"Ư…Ưm…!"
Phong Dạ Đình từng chút từng chút một nhen nhóm ngọn lửa không tên bùng lên
tại nơi sâu nhất trong cơ thể cô làm cô không tự chủ được liền bật ra
những âm thanh ái muội hấp dẫn càng làm cho Phong Dạ Đình mê đắm thân
thể mềm mại của thiếu nữ ngọt ngào trong sáng.
Đến khi bàn tay to
lớn của Phong Dạ Đình chạm đến nơi tư mật thì thân thể Trịnh Giai Yên
cứng đờ lại, cô mở to mắt nhìn Phong Dạ Đình
"Á…Phong Dạ Đình…Anh…!"
"Ngoan…anh sẽ thật nhẹ nhàng!"
Phong Dạ Đình nói xong liền bỏ qua gương mặt ngạc nhiên của Trịnh Giai Yên, anh cho một ngón tay vào thăm dò hang động chặt hẹp của cô
rồi lại từ từ đưa hai ngón rồi ba ngón đến khi anh cảm nhận được bên
dưới đã đủ ướt để tiếp đón thứ vĩ đại đã ngóc đầu lên của mình thì mới
rút tay ra.
Gương mặt của Trịnh Giai Yên tự nhiên cau lại vì khó chịu như mất mát trống rỗng thiếu một cái gì đó.
"Phong…Phong Dạ Đình…!" Cơ thể cô run rẩy nức nở không thành tiếng
"Hửm?" Phong Dạ Đình tà ác mỉm cười nhìn khuôn mặt nóng bừng lên của Trịnh
Giai Yên rồi đặt thứ to lớn đó của anh ngay cửa hang động ẩm ướt bên
dưới cô mà không cho vào càng khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Phong Dạ Đình…anh mà còn ức hiếp em nữa thì…á"
Trịnh Giai Yên không thể lường trước được Phong Dạ Đình dùng đôi mắt rực lửa
của anh nhìn thẳng vào mắt cô liền thẳng thắt lưng đưa thứ to lớn nóng
bỏng vào sâu trong cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cả người Trịnh Giai Yên
lập tức căng cứng lại vì đột nhiên phải tiếp đón thứ khổng lồ của anh.
Lúc đầu khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn nhưng rất nhanh sau đó cô lại
tìm thấy khoái cảm và cảm thấy trở lên thoả mái.
Thân hình nhỏ bé
của Trịnh Giai Yên dính sát người vào thân hình rắn chắc khoẻ mạnh của
Phong Dạ Đình như muốn lấp đầy sự trống rỗng tận sâu trong cơ thể cô.
"Ư…ưm…ưm…nhẹ…nhẹ thôi…á!" Trịnh Giai Yên hoàn toàn mất đi ý thức mà chìm đắm trong mê
loạn. Từng nhịp và từng cú thúc mạnh mẽ của Phong Dạ Đình khiến cổ họng
cô không kìm nén được mà bật ra những âm thanh mềm mại ái muội hoà cùng
với tiếng thở dốc mạnh mẽ của người đàn ông tạo lên một không gian vô
cùng mờ ám…
Khung cảnh lúc này càng trở nên dịu dàng khi những
tiếng rên ngân nga của Trịnh Giai Yên càng tăng thêm động lực cho Phong
Dạ Đình, anh càng làm càng thấy hăng.
Hơi thở của Phong Dạ Đình
đục ngầu, anh bây giờ chẳng khác nào như một con hổ dữ được thoát ra
khỏi lồng giam điên cuồng mạnh mẽ thoát lạc tìm thấy khoái cảm.
Trong lúc Trịnh Giai Yên vẫn chìm đắm trong những cảm giác mãnh liệt mà Phong Dạ Đình mang lại thì đột nhiên anh liền dừng lại, rồi không một động
tác thừa nhanh chóng xoay người cô lại để anh nằm xuống giường còn cô
thì ngồi trên người anh khiến cô hoàn toàn hoang mang không biết Phong
Dạ Đình định giở chiêu trò gì thì đột nhiên anh lên tiếng bằng chất
giọng đục ngầu…