Phong Dạ Đình bế Giai Yên đi được một đoạn đường ngắn thì Trịnh Bạch Ngọc liền đột nhiên xuất hiện cô ta cười lớn lên…
“Ha ha ha! Thật không ngờ nhanh như vậy Phong tổng đã tìm được đến tận đây
rồi, xem ra năng xuất làm việc của Phong tổng rất nhanh gọn lẹ nhưng
liệu có nhanh bằng đạn của tôi không?”
Trịnh Bạch Ngọc vừa nói trên tay cô ta cầm một khẩu súng chĩa thẳng về phía hai người.
Phong Dạ Đình nhíu mày sắc mặt lạnh lại nhưng khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Cô muốn gì?" Giọng nói của Phong Dạ Đình không chút độ ấm nào vang lên.
"Muốn gì? Muốn anh và con nhỏ đó không được hạnh phúc bên nhau rồi"
"Phong Dạ Đình! Anh thả tôi xuống đi" Trịnh Giai Yên nhìn khẩu súng trên tay
Trịnh Bạch Ngọc cô liền sợ hãi níu lấy cổ áo của Phong Dạ Đình lay nhẹ
nói.
Phong Dạ Đình nhìn gương mặt đã bình tĩnh lại của của Trịnh
Giai Yên thì anh liền cúi người đặt cô xuống, nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô rất ấm áp.
"Thả cô ấy đi chỉ cần cô muốn mạng của tôi muốn c.hém muốn g.iết tuỳ cô định đoạt"
"Không được! Tôi mới chính là người mà cô căm hận vậy nên hãy thả anh ấy đi"
Phong Dạ Đình nhìn vào ánh mắt quyết liệt của cô, anh khẽ nở một nụ cười
nhạt, nhạt đến nỗi nhìn vào còn không biết anh đang cười hay không cười.
Bàn tay to lớn của Phong Dạ Đình đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, khiến cho
Trịnh Giai Yên cảm thấy lạ thường cô liền nhìn lên gương mặt cười như
không cười của anh.
Phong Dạ Đình ra hiệu cho cô miệng anh mấp máy nói hai chữ “Tin anh!”
Lúc này trái tim của cô bất giác đập lên "thình thịch" lời nói của Phong Dạ Đình lúc này rất chắc chắn ý nghĩa của hai chữ "tin anh" là anh sẽ bảo
vệ được cô nhất định không để cô sảy ra chuyện gì.
"Hừ! Định diễn
màn ân ái trước mặt tao sao? Chết đến nơi rồi vẫn tình cảm thế này thật
khiến người khác phải cảm động. Hay là tao cho một đôi chúng mày xuống
âm phủ rồi ân ái với nhau ở dưới đó nhỉ"
"Trịnh Bạch Ngọc! Nếu cô
còn biết đường hối cải thì hãy giơ tay chịu trói đi…" Trịnh Giai Yên
chưa nói xong cô đã nghe thấy một tiếng, là tiếng súng…
Trịnh Bạch Ngọc chĩa thẳng khẩu súng về phía Trịnh Giai Yên, cô ta liền rứt khoác
bóp cò nhưng Trịnh Giai Yên chưa kịp tránh thì Phong Dạ Đình đã lao đến
chắn trước mặt cô
"Đoàng" Tiếng súng vang lên
"Hự…"
Trịnh Giai Yên kinh ngạc trong chớp mắt Phong Dạ Đình đã đỡ đạn thay cô cả
người anh ngã vào người cô, tay cô dính máu là máu trên người anh…
“Phong…Phong Dạ Đình anh…anh trúng đạn rồi” Khuôn mặt cô trong chốc lát đỏ lên mước mắt vì không kìm nén được mà rơi xuống.
Đúng lúc này Đông Phương Mặc Quân và cảnh sát đã đến tìm được đến nơi. Đông
Phương Mặc Quân nhìn ra tình hình Phong Dạ Đình đã bị trúng đạn anh liền cầm khẩu súng từ tay của cảnh sát chuẩn xác bắn trúng tay của Trịnh
Bạch Ngọc đang cầm súng. Khẩu súng trên tay cô tay rơi xuống đất cảnh
sát liền lập tức chạy đến giam giữ Trịnh Bạch Ngọc lại.
Lồng ngực Phong Dạ Đình cười nhẹ anh liền lấy tay che mắt cô lại nói "Anh không sao?"
Nhưng vừa dứt lời cơ thể anh liền không trụ nổi nữa ngã ngã xuống đất, Trịnh Giai Yên hốt hoảng cô khóc thét lên
"Phong Dạ Đình anh tỉnh lại cho em, ai cho phép anh đỡ đạn thay em hả?"
Đông Phương Mặc Quân chạy đến lo lắng hỏi ""Em không sao chứ?"
Trịnh Giai Yên khóc nức lên bây giờ cô đang rất hoảng loạn "Hu hu hu! Anh…Anh hãy cứu anh ấy đi”
"Mau đưa cậu ta đến bệnh viện nhanh" Đông Phương Mặc Quân nhìn vị trí trúng
đạn của Phong Dạ Đình vẫn đang chảy rất nhiều máu anh liền gọi người mau chóng đưa Phong Dạ Đình đến bệnh viện.
———————-
Tại bệnh viện trung tâm thành phố…
Phòng cấp cứu…
Đén cấp cứu đã sáng đèn được một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra ngoài.
Trong lúc Đông Phương Mặc Quân đang lấy lời khai từ phía cảnh sát thì Trịnh
Giai Yên ngồi thất thần trên chiếc ghế ngoài hành lang bệnh viện. Trên
người cô vẫn khoác chiếc áo vest của Phong Dạ Đình cho dù nó đã dính máu nhưng mùi hương của anh vẫn thoang thoảng quanh quẩn bên mũi cô hoà vào cùng mùi tanh của máu.
Sau khi lấy lời khai xong Đông Phương Mặc Quân nhìn thấy Trịnh Giai Yên như người mất hồn liền đi đến ngồi bên cạnh cô an ủi
"Em phải tin Phong Dạ Đình, tin vào bác sĩ chứ. Đừng lo cậu ta sẽ không sao đâu"
"Anh em sợ lắm lúc đấy rõ ràng anh ấy đã nắm rất chặt tay em còn nói tin
anh. Nhưng bây giờ anh ấy đang nằm trong phòng cấp cứu hơi ấm của anh ấy không còn bên cạnh em nữa"
"Giai Yên cậu ta sẽ không sao đâu? Cậu ta nói em tin cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ bình an vô sự thôi"
"Hu hu hu nhưng mà anh ấy vì em mới đỡ đạn nếu lúc đấy em im lặng không nói gì thì có phải bây giờ em và anh ấy vẫn đang nắm tay nhau không?"
"Em ngốc quá! Em không làm gì sai cả chỉ vì Trịnh Bạch Ngọc ghét em nên mới ra tay với em trước mà thôi lúc đó Phong Dạ Đình ở bên cạnh nên cậu đã
đã đỡ đạn thay em. Em phải lấy lại tinh thần thì mới chăm sóc được cho
cậu ta chứ"
"Vậy bây giờ em phải làm gì đây"
"Em nhìn lại
bản thân mình lúc này xem thảm thương đến mức nào? Còn không mau tìm một phòng tắm trong bệnh viện rồi đi tắm rửa thay đồ, anh đã chuẩn bị đồ
mới cho em rồi em đi thay đi anh sẽ thay em ngồi đây chờ đến khi bác sĩ
ra”
Đông Phương Mặc Quân nhét vào tay cô một túi quần áo mới rồi kêu cô mau chóng đi thay bộ đồ đã dính đầy máu kia ra.
Trịnh Giai Yên nhận lấy túi đồ bước chân cô chần chứ cứ đi được vài bước là cô lại ngoảnh mặt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Cho đến khi Trịnh Giai Yên khuất xa dần không thể nào nhìn được cánh cửa phòng cấp cứu nữa thì cô mới lặng lẽ bước đi.