Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 93: Tương kế tựu kế


trướctiếp

Đúng như Ngọc Hoa nói thì chính sáng ngày hôm sau thư kí chả ông Quân đã liên hệ với công ty của cô đống ý kí kết hợp đồng và lần này chỉ có một mình Minh Triết đi kí anh không muốn ông ta lại kì kèo khi thấy Ngọc Hoa

Cũng trong sáng hôm đó Minh Ngọc đến công ty của Minh Triết khi anh đang đi kí hợp đồng bên công ty của ông Quân cô ta vừa đến thì gặp Ngọc Hoa. Minh Ngọc nhìn cô với ánh mắt hằn học còn Ngọc Hoa thì tươi cười mà nói

- Chị lại đến tìm sếp sao? Sếp chưa đến đâu chị ạ

- Tôi biết rồi

- Mà hôm nay nhìn chị có vẻ hơi xuống sắc quá chắc là do gián đốc Quân hôm qua không biết thương hoa tiếc ngọc rồi!

- Mày … Mày lại dám làm thế với tao?

- Chị nói gì thế tôi nào có làm gì chị cái bẫy đó không phải do chị bày ra hay sao? Hại người thành hại mình chị trách ai được

Nói rồi Ngọc Hoa không quên để lại cho cô ta một nụ cười nhếch mép rồi cứ thế đi thẳng ra bên ngoài. Minh Ngọc cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại nên cũng tức giận mà ra về

Khi đi ra đến cổng công ty thì cô ta gặp Diệu Linh, Diệu Linh không biết cô ta vừa bị Ngọc Hoa sỉ nhục nên hớn hở đi lại hỏi

- Chị! Chuyện hôm trước chị xử lí con nhỏ kia thế nào rồi? Chị kể cho em nghe với

Minh Ngọc đang tức Ngọc Hoa nhưng không làm gì được thì đúng lúc Diệu Linh lại đi đến hỏi khiến cô ta như kiếm được người trút giận mà gắt gỏng

- Mày hỏi cái gì mà hỏi không có được cái tich sự gì cả làm hỏng hết cả việc của tao rồi



Nói rồi cô ta liền bỏ đi bỏ lại Diệu Linh ở đó với vẻ mặt vô cùng thắc mắc

Diệu Linh vào đến công ty thì đụng mặt của Ngọc Hoa, cô ta định đi qua nhưng Ngọc Hoa đã chặn cô ta, Diệu Linh không hiểu liền quay sang hỏi Ngọc Hoa

- Này! Cô bị cái gì vậy?

- Hình như lời hôm trước tôi cảnh cáo không thấm vào tai của cô nhỉ?

- Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu

- Đừng giả nai tại sao hôm đó Minh Ngọc biết tôi sẽ đi gặp đối tác cùng sếp không phải là nhờ cô hay sao? Tôi cảnh cáo cô tôi đến đây là để làm việc chứ không phải để sân si chính vì thế nêu cô còn giở tró với tôi một lần nữa tôi không để yên cho cô đâu

Nói rồi Ngọc Hoa cũng đi thẳng

Thật ra vào ngày hôm đó khi cô đi vào nhà vệ sinh cô đã vô tình thấy Minh Ngọc thậm thụt gì đó với cậu nhân viên. Lúc đầu cô khá thắc mắc không biết tại sao cô ta lại có mặt ở đây vào lúc này nhưng sau khi cô trở về và cậu nhân viên đó làm đổ rượu lên quần áo của cô thì Ngọc Hoa đã biết được ý định của cô ta. Chính cào lúc đó Ngọc Hoa đã tương kế tựu kế đưa cô ta rơi vào cái bẫy của chính mình và chắc chắn một điều rằng khi cô ta biết cô ở đây thì chỉ có thể là Diệu Linh đã thông báo cho cô ta biết

Cuối tuần đó là một ngày rất đặc biệt vì đó là hôm Quỳnh Hương chính thức về nhà của Nhất Phong ra mắt. Sáng hôm đó Quỳnh Hương đã chuẩn bị từ sớm từ việc mặc gì đến mua cái gì cô ấy đều cố gắng chuẩn bị một cách chu đáo. Ngọc Hoa thấy cô từ sáng sớm đã cuốn cuồng hết cả lên thì nói

- Xem kìa! Đúng là lần đâu đu ra mắt nhà bạn trai có khác một người thường ngày bình tĩnh như Quỳnh Hương đây mà hôm nay cũng cuốn hết cả lên

- Cứ ở đó mà chọc người ta đi!

Ngọc Hoa nghe thế chỉ cười chứ không đáp thêm điều gì. Quỳnh Hương đang đứng trước gương xen lại lớp trang điểm của mình thì như chợt nhớ ra gì đó mà nói

- Lát anh ấy đến mày có muốn gặp không?



- Không! Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp

Bên này Nhất Phong cùng Minh Triết đang ở trong căn hộ của anh cũng đang chuẩn bị một bộ quần áo chỉn chu để sang đón Quỳnh Hương từ sáng sớm Nhất Phong đã phóng sang đây chỉ để nhờ Minh Triết tư vấn giùm. Sau khi chọn được một bộ đồ ưng ý anh quay sang hỏi Minh Triết đang ngồi gần đó

- Mày thấy thế nào?

- Rất đẹp! Bộ đồ này trông khá hợp với mày

- Chúc tao may mắn đi chứ!

- Quỳnh Hương mới là người ra mắt tao chúc mày may mắn làm gì

- Cho tao lấy vía

- Rồi! Ok! Chúc may mắn

Chỉ đợi lời chúc này thế là Nhất Phong cũng nhanh chóng lấy xe lái đi

Còn Minh Triết một mình ở trong căn phòng này anh lấy ảnh của Ánh Nguyệt ra ngắm nghía mà nói

- Nhanh thật đấy em à! Mới đó mà tụi nó đã yêu nhau được 5 năm rồi và em cũng bỏ anh đi được 5 năm rồi

Nói đến đây hốc mắt của Minh Triết lại đỏ hoe

trướctiếp