Kết thúc bữa tiệc khi đã lên phòng của minh Thanh Trúc liền thì thầm hỏi mẹ mình
- Mẹ! Bác Hạ là bạn của mẹ lâu chưa?
- Cũng lâu rồi con bác ấy là bạn học cũ của mẹ
- Vậy hả mẹ? Chắc quan hệ của 2 người tốt lắm nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Mà kể ra thì mẹ và bác ấy tính làm mai cho con và con
trai của bác ấy nhưng tiếc rằng cậu ta lại có bạn gái mất rồi
- Vậy hả mẹ? Anh Nhất Phong có bạn gái rồi á!
Sau khi đáp lại mẹ mình câu đó thì Thanh Trúc không nói gì thêm nữa
Hôm sau như thượng lệ Mạnh Hoàng sau khi xong công việc ót công ty liền
ngay lập tức chạy đến bệnh viện cùng Ánh Dương. Sau khi anh đến một lúc
không lâu thì cánh cửa phòng bệnh bật mở Ngọc Hân từ ngoài cửa đo vào
xách thêm một giỏ trái cây
Lại nói về Ngọc Hân sau khi Ánh Dương
gặp tai nạn như vậy cô ấy đã được chuyển sang làm quản lí của một nghệ
sĩ khác đang khá nổi tiếng gần dầy và thỉnh thoảng khi rảnh cô vẫn đến
thăm người bạn của mình
Sau khi thấy Ngọc Hân đi vào Mạnh Hoàng liền đứng lên nhường ghế cho cô ngồi mà nói
- Em đến thăm Ánh Dương đấy à?.
- Vâng dạo này em bận quá hôm.nay mới sắp xếp được thời gian mà vô thăm cậu ấy
- Có một người bạn như em Ánh Dương biết sẽ vui lắm
- Anh đừng nói thế em không tốt như vậy đâu
Nói đến đâu hai người đột nhiên không biết mở lời thế nào nữa.Sau một cài giây im lặng lúc này Ngọc Hân mới lên tiếng
- Anh ngày nào cũng đến đây với cậu ấy sao?
- Đúng vậy nếu anh không đến anh sợ cô ấy sẽ buồn
- Nhưng anh đâu thể cứ như vậy mãi ý em là anh cũng nên tìm tình yêu cho mình đi chứ?
- Tình yêu của anh chính là cô ấy sao anh phải đi tìm ở đâu xa xôi chứ?
- Thế lỡ như cậu ấy thật sự không thể tỉnh lại nữa thì sao? Chẵng lẽ anh tính sống như vậy cả đời?
- Ngọc Hân! Anh nghĩ em không nên nói ra những lời như vậy em là bạn của
cô ấy nên mong cho cô ấy tỉnh lại mới đúng mà nếu thật sự cô ấy không
tỉnh lại thật anh cũng sẽ không yêu người khác
- Anh Hoàng! Anh
vì một người không chắc có thể khỏe mạnh bình thường được mà đày đọa bản thân mình như vậy sao? Cậu ấy dù sao thì cũng một lần đò sao anh lại
quý trọng như thế?
Nói đến đây ở hốc mắt của Ngọc Hân cũng đã
rưng rưng hai dòng lệ. Còn Mạnh Hoàng sau khi nghe được những lời nói ấy của cô ta thì cũng khá tức giận nên cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc
của cô ta mà nói thẳng luôn
- Tại sao em có thể nói ra những lời
tàn nhẫn như vậy? Ánh Dương trước giờ đối xử với em không tệ tại sao khi cô ấy gặp nạn em không những không thương còn nói ra những lời đau lòng như thế?
- Ánh Dương! Ánh Dương! Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy
sao anh không thử nhìn lại đi bên cạnh anh cẫn còn rất nhiều người chờ
đợi anh cơ mà
Nghe đến đây Mạnh Hoàng như cũng hiểu được phần nào những gì mà Ngọc Hân sắp nói nhưng anh vẫn giả vờ là không biết
- Em nói gì vậy anh không hiểu
- Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Nếu thế thì để em nói rõ
luôn. Mạnh Hoàng em yêu anh tình cảm này của em không phải mới có trong
ngày một ngày hai mà nó có từ lâu rồi kìa thậm chí em còn thích anh
trước cả Ánh Dương cơ. Nhưng lúc đó anh không nhìn về phía em bên cạnh
anh lúc nào cũng chỉ là Ánh Dương mà thôi. Cái ngày mà cô ấy cưới em là
người báo cho anh dù biết là anh sẽ đau khổ nhưng em hy vọng rằng sau
khi nhận được tin này anh có thể hoàn toàn gạt bỏ được hinhd bóng của
cậu ấy ra khỏi tâm trí mà cố thể đón nhận tình cảm của em nhưng rồi thì
sao anh vẫn yêu cậu ấy thậm chí là còn yêu nhiều hơn trước. Anh nói đi
rốt cuộc em có gì không bằng cậu ấy mà anh lại không thể cho em một cơ
hội hả?
- Ngọc Hân! Anh cảm.ơn tình cảm mà em.đã dành cho anh
nhưng tình yêu là một cái gì đó rất khó nói anh không thể lừa dối cảm
xúc của mình được xin lỗi em. Em là một cô gái tốt rồi sẽ gặp được người thực sự trân trọng em.
- Rốt cuộc em vẫn thua rồi! Để có được tình cảm của anh em thâm chí còn hại cả người bạn thân nhất của mình
Câu nói cuối cùng đó Ngọc Hân nói rất nhỏ nên Mạnh Hoành đã không nghe rõ
nhưng anh vẫn nghe được mang máng gì đó nên vội hỏi lại
- Em nói cái gì cơ? Em hại ai?
- À không! Không có gì đâu là em nói lung tung thôi! Không còn gì nữa thì em về trước đây
Nói rồi Ngọc Hân lấy túi của mình và nhanh chóng ra về