Sau khi Ngọc Hoa vào công ty của Minh Triết làm việc mọi chuyện diễn ra
khá suôn sẻ.Do là người có năng lực và rất nghiêm túc trong công biếc
nên cô và Minh Triết làm việc với nhau rất ăn ý cũng chính điều đó đã
làm cho một vài người trong công ty không vừa mắt với mình
Trong
số đó phải kể đến cô trưởng phòng kinh doanh cô ta tên Diệu Linh còn khá trẻ nhưng lại rất khó tính, thấy Ngọc Hoa và Minh Triết thân thiết với
nhau nên cũng có phần ghen tị và thường đặt điều nói xấu cô cùng một vài đồng nghiệp khác trong công ty nhưng Ngọc Hoa chẳng quan tâm.
Giống như hôm nay khi cô đi làm trong lúc đang chờ thang máy để lên phòng làm việc của mình ở trên tầng thì trùng hợp sao Minh Triết cũng vừa đi đến
thế là đứng chờ thang máy chung với cô. Khi anh đi đến Ngọc Hoa cũng
theo phép tắc mà nhẹ nhàng chào anh một tiếng
- Chào sếp! Sếp mới đi làm ạ?
- Ừ cô cũng mới tới à?
- Vâng
- Cái hợp đống với công ty ông Doãn cô đã soạn xong chưa?
- Dạ em soạn xong rồi lát nữa em sẽ mang đến cho sếp duyệt
- Ừ! Tốt lắm! Đây là một hợp đồng lớn cô nên chú ý cẩn thận
- Vâng
Hai người nói đến đây thì thang máy cũng vừa đến nơi 2 người cùng đi chung để lên phòng làm việc của mình.
Khi hai người đi rồi Diệu Linh mới từ một góc đi ra liền đi lại thì thâm to nhỏ với 2 cô lễ tân
- Hai chị thấy thư kí mới của sếp không? Hôm nay lại còn đi chung thang
máy với sếp nữa chả biết vào đây có làm nên cơm cháo gì không mà tối
ngày õng ẹo đi bên cạnh sếp chắc muốn trèo cao lên làm bà chủ đây mà
Cô ta vừa nói vừa ra chiều khinh thường lắm một trong 2 cô lễ tân lúc này nghe cô ta nói xong thì liền bảo
- Thôi đi cô ơi! Ngọc Hoa với sếp là hôm.nay tình cờ đứng chờ chung thang máy với nhau thì đi chung thôi. Với lại người ta mà làm không được việc cô nghĩ sếp mình lại không đuổi thẳng cổ à? Lo chuyện của mình cho tốt
đi bớt đi soi xét người ta lại không là nghiệp đầy đầu đấy nha! Thôi cô
vêg làn việc đi đến giờ rồi kìa muốn bị trừ lương hả?
Cô lễ tân
ấy vừa nói vừa giơ tay lên hất hất ra hiệu bảo cô ta nhanh đi đi. Diệu
Linh thấy đứng ở đây cũng không có người bênh mình nên cũng nhanh chóng
hậm hực mà bỏ đi
Cô ta chỉ đi khuất cái bàn lễ tân lúc nãy liền lấy điện thoại bấm gọi một dãy số chỉ chờ đầu giây bên kia bắt máy cô ta đã nói
- Dạ chị! Em là Diệu Linh đây chị còn nhớ em không?
Không biết đầu giây bên kia đáp lại cái gì chỉ thấy nụ cười trên môi cô ta ngày càng rõ rồi lại nhanh nhẹn mà đáp lại
- Dạ chị! Chị ơi hôm nay em gọi điện cho chị là để nói cho chị biết ở
công ty em.á.ko biết sếp tuyển đâu ra con thư kia tối ngày chỉ biết kè
kè bên cạ hà õng ẹo với sếp nhìn ngứa mắt lắm chị ơi
Dừng một chút đầu giây bên kia có vẻ khá hưởng ứng những gì mà cô ta nói thế nên cô ta cũng không ngần ngại mà nói luôn
- Dạ đúng rồi á chị em.nhìn còn tức thay cho chị cơ mà chuyện này mình
phải làm cho ra lẽ chị à càng phải giải quyết con hồ ly ấy sớm ngày nào
tốt ngày đó chứ lỡ sếp mà mắc mưu của nó thì phiền lắm
Nói được
một lúc thì cô ta cũng cúp máy sau khi nói chuyện điện thoại xong cô ta
nhìn nó mà nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn mà nói
- Để rồi tao xem mày còn có thể sống yên ổn ở cái công ty này được nữa không?