Quỳnh Hương đặt giỏ trái cây mình đã mua lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của Ánh Dương mà quay sang nói với Nhật Hoàng
- Từ ngày chị ấy gặp chuyện đến bây giờ ngày nào anh cũng đến với chị ấy chị ấy biết chắc sẽ vui lắm đấy!
- Anh cũng chẳng mong gì nhiều hơn ngoài việc cô ấy có thể tỉnh lai, vậy mà cũng đã 5 năn rồi
- Bác sĩ không nói tình trạng của chị ấy có chuyển biến gì hay sao? Cũng đã 5 năm rồi còn gì?
Nhật Hoàng nghe đến đây chỉ biết lắc đầu môt cách bất lực và hốc mắt của anh ấy cũng đã băt đầu đỏ hoe
Quỳnh Hương ở chơi với hai người một lúc thì cũng đứng lên và ra về, Nhật
Hoàng sau đó cũng có một cuộc điện thoại do phòng của Ánh Dương có rất
nhiều máy móc điện tử nên anh không thể nghe ở đây nên đành để cô nằm
lại một mình trong phòng mà ra nghe điện thoại
Khi Nhật Hoàng vừa đi khỉ thì từ một bức tường ở gần đó bóng hình của một
cô gái với thân hình mảnh mai đi ra tiến đến và đi vào trong phòng bệnh
của Ánh Dương, người đó dường như không kìm nén được nỗi xúc động của
mình nước mắt bắt đầu lăn dài mà nói
- Chị! Em về rồi sao chị lại ra nông nổi này cơ chứ? Nhưng chị yên tâm đi ai khiến chị tành ra thế
này em sẽ bắt họ phải trả giá. Vậy nên chị cũng hãy nhanh tỉnh dậy mà
xem họ nhận báo ứng đi chứ?
Người đó nói đến đây thì phía xa có
tiếng bước chân đi đến là Nhật Hoàng quay lại cùng với ông Jonh bác sĩ
điều trị chính cho Ánh Dương. Cô gái ấy thấy vậy chỉ kịp quay lại nói
một câu
- Chị! Em phải đi rồi! Em sẽ đến thăm chị sau
Nói
rồi cô ấy nhanh chóng đi ra khour phòng bệnh mà không biết rằng ở đằng
sau trên chiếc giường bệnh một giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt
của Ánh Dương mà rơi xuống gối
Nhật Hoàng cũng bác sĩ John đi đến thì chỉ thấy thấp thoáng bóng một cô gái từ xa thấy cái bóng ấy Nhật
Hoàng hơi khựng lại mà lẩm bẩm
- Cái bóng đó sao quen vậy ta?
Chỉ đến khi bác sĩ John cất tiếng gọi anh Nhật Hoàng mới giật mình mà hoàn hồn lại mà đi theo ông ấy
Hai người đi vào phòng bệnh của Ánh Dương, Nhật Hoàng rất nhanh đã phát
hiện ra trên gương mặt của cô vẫn còn dấu vết do một giọt nước mắt mới
lăn xuống. Anh quay sang hỏi ông John rằng
- Bác sĩ Jonh! Hình như cô ấy đã nước mắt? Nhưng tại sao cô ấy vẫn thế vẫn không tỉnh lại?
Ông John không vội trả lời câu hỏi của anh ngay mà chậm rãi kiểm tra cho Ánh Dương rồi quay sang nói với anh
- Việc cô ấy rơi nước mắt như vậy vốn là một điều đáng mừng tức la cô ấy
đã có phản ứng với thế giới xung quanh. Nhưng đây chỉ là mới có phản ứng thôi cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay được dù sao như vậy cũng là tốt lắm
rồi
Nhật Hoàng biết cô có phản ứng thì vui lắm và anh tin chắc
rằng ngày mà cô tỉnh lại cũng không còn xa. Nhưng một điều làm anh băn
khoăn rằng tại sao cô ấy lại rơi nước mắt? Liệu có liên quan gì đến cái
bóng anh thấp thoáng thấy được ở gần phòng bệnh của cô không?
Bấy giờ ở công ty của Minh Triết phát sinh một vấn đề đó là thư kí của anh
cô ấy lập gia đình và không thể tiếp tục công việc được nữa nên anh cần
tuyển dụng một thư kí mới
Do đây là một vị trí khá đặc biệt anh
vốn không muốn tuyển một bình hoa di động chỉ đẹp mà vô dụng nên anh đã
đích thân phỏng vấn
Buổi phóng vấn hôm nay sẽ có 5 ứng cử viên họ là những người co cv ấn tướng nhất và đã đánh bại được không ít đối thủ để có thể trức tiệp đến phỏng vấn ngày hôm nay
Buổi phỏng vấn
diễn ra khá lâu và thật sự thì trong 4 người đầu tiên Minh Triết không
ưng được bất kì một người nào. Nếu không phải là những người chỉ học
trong sách vở không có kinh nghiệm thực tế thì cũng là những cô nàng chỉ biết đong đưa tán tỉnh, anh mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế của mình mà hỏi
người nhân viên bên cạnh
- Các cậu tuyển chọn hòi sơ cái kiều gì vậy? Những người như thế mà cũng có thể gọi đến phỏng vấn được
- Dạ em xin lỗi sếp nhưng thật sự ở cv những người này là những người tốt nhất rồi ạ
- Còn người nào nữa không vậy?
- Dạ! Còn một cô gái nữa thôi ạ
Anh thở dài mệt mỏi mà rồi cũng sốc lại tinh thần ngồi thẳng dậy mà nói
- Cậu gọi cô ta vào luôn đi
Sau khi tiếng gọi được cất lên một thân ảnh đi vào nhìn thấy người này Minh Triết không khỏi sững người mất mấy giây