Lạc Tư Thần trước tiên định hướng cảnh vật xung quanh làm điểm mốc. Trước
mặt y là một khu rừng âm u không rõ sẽ có thứ gì xuất hiện ở trong đó,
phía sau khu rừng là một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Lạc Tư Thần
quay lưng lại, sau lưng y là một con sông rất lớn chảy siết, không biết
đây rốt cuộc là vận rủi gì, y chỉ có thể lựa chọn tiến về phía khu rừng, con sông kia rất khó vượt qua, còn chưa biết bên kia bờ sông có nguy
hiểm gì xuất hiện hay không, hơn nữa địa hình bí cảnh này hình như lấy
ngọn núi khổng lồ kia làm trung tâm, ắt hẳn không lâu nữa những người
khác cũng sẽ tiến tới đây.
Lạc Tư Thần đi vào khu rừng âm u ẩm
ướt, tinh thần lực luôn luôn trong trạng thái cảnh giác, cho dù là linh
thú hay đệ tử của môn phái khác xuất hiện thì cũng đều là mối nguy, chỉ
mong rằng có thể sớm họp lại với Nghê Hiên và Đông Phương Danh, không
biết hai người họ đã bị truyền tống tới nơi nào.
Lạc Tư Thần vừa
đi vừa nghĩ tới lời nói của lão giả kia, không gian bí cảnh này chỉ cho
chép tu luyện giả trúc cơ cảnh tồn tại, cho dù cảnh giới cao hơn đi vào
cũng bị áp chế chỉ còn là trúc cơ cảnh mà thôi, y trải qua ba tháng tu
luyện đã đột phá tới trúc cơ cảnh trung kỳ, nguy cơ trong lần thí luyện
này không lớn, trừ phi là gặp phải đối thủ trúc cơ cảnh đỉnh phong nếu
không Lạc Tư Thần tin tưởng bản thân có thể xử lý được cho dù là hành
động một mình.
Đi suốt nửa ngày Lạc Tư Thần phát hiện linh thú mà y gặp đều là linh thú cấp thấp, bọn chúng cảm nhận được y là một cường
giả cho nên đều cố gắng tránh né. nhưng càng vào sâu thì cấp bậc linh
thú càng cao dần lên, đặc biệt là một số loài có tính chiếm hữu lãnh
thổ, để tránh phiền phức Lạc Tư Thần vận dụng vốn kiến thức thám hiểm
tích lũy được mà suy đoán và tránh né được những khu vực đó.
Đi suốt cả một ngày vẫn không gặp được ai, xem ra bí cảnh rất lớn, lớn hơn y tưởng tượng rất nhiều.
Ban đêm, Lạc Tư Thần không đốt lửa mà trèo lên cây cao để trú tạm, lá cây
trong rừng rậm rạp, cho nên dù trèo lên cao cũng không quan sát được
những khu vực xung quanh như thế nào.
Vào ngày thứ hai, cuối cùng
Lạc Tư Thần cũng gặp được hai người, là đệ tử của Ngũ Hành Tông, y núp ở trên tán lá cây nhìn xuống. Một người trong số đó nhìn có vẻ như rất
quen mắt nhưng Lạc Tư Thần tạm thời chưa nhớ ra hắn là ai.
Tùy
Kiệt dắt theo một con hắc lang, nó liên tục hít hít vào không khí rồi
dừng lại ở ngay gần gốc cây mà Lạc Tư Thần đang núp, Tùy Kiệt sốt ruột " Sao không thấy người? ngươi có chắc đã làm tốt việc ta giao hay chưa?".
Đồng môn đi cùng hắn thanh minh " Ta chắc chắn đã rải Vô Vị hương lên người hắn rồi, chắc chắc tên đó chỉ ở quanh đây thôi".
Tùy Kiệt quan sát xung quanh rồi nói lớn " Tùy Y Ngọc! ta biết ngươi ở gần
đây, mau ra mặt chúng ta giải quyết chuyện riêng, lén lén lút lút trốn
như vậy thật là hèn nhát".
" Ta ở đây" Lạc Tư Thần hạ mình nhảy
xuống dưới trước mặt hắn, y không ngờ Tùy Kiệt lại cũng tham gia vào đại hội lần này, vừa hay y cũng có chuyện cần giải quyết với hắn ta, Tùy
gia hiện tại chỉ còn mỗi hắn mà thôi, cũng là mối thù cuối cùng Lạc Tư
Thần phải giúp Tùy Y Ngọc trả.
Lúc trước khi vào bí cảnh, Tùy Kiệt chỉ thấy Lạc Tư Thần bằng bóng lưng mà thôi, hiện tại nhìn chính diện
liền kinh ngạc phát hiện cả khí chất lẫn thần thái của người này đã thay đổi hoàn toàn, không còn chút nào dáng vẻ nhút nhát, sợ hãi khi bị hắn
bắt nạt ở Tùy gia nữa.
" Tùy Y Ngọc! là ngươi giết chết bọn họ, hôm nay ta nhất định phải trả mối thù này cho gia tộc".
Lạc Tư Thần cười khinh bỉ " Là bọn họ tự gây nghiệp nên phải trả nghiệp mà
thôi, đừng cho rằng ta sẽ không bao giờ dám đánh trả lại, còn nữa ta
hiện tại không phải Tùy Y Ngọc, không phải người họ Tùy nhà các ngươi,
ta bây giờ là Lạc Tư Thần".
Tùy Kiệt rút kiếm giơ lên xông tới " Đừng tưởng đổi tên thì có thể đổi được cốt cách rách nát của ngươi, đền mạng lại cho ta".
Đồng môn đi cùng Tùy Kiệt cũng rút ra vũ khí, Lạc Tư Thần bình
tĩnh triệu hồi dây leo mọc lên từ nền đất nhanh chóng đuổi theo bắt lấy
hai người bọn họ treo ngược lên cao.
Tùy Kiệt là tu luyện giả hệ
Phong, tốc độ chỉ thua lôi điện mà thôi, dây leo bắt được đồng môn của
hắn nhưng không theo kịp được Tùy Kiệt.
Tùy Kiệt vừa tránh né dây
leo vừa dùng phong thuẫn cắt đứt đi chúng, sau cùng giải cứu lấy đồng
đội của mình. Tuy nhiên chênh lệch về cảnh giới chính là thứ khó có thể
thay đổi được. Tùy Kiệt là luyện khí kỳ tầng chín, đồng đội của hắn thậm chí còn không được như vậy.
Lạc Tư Thần hoàn toàn có thể nhanh
gọn xử lý bọn họ nhưng y thích khiến cho con mồi giãy dự trong hy vọng
như vậy, đó mới là tư vị của trả thù.
Sau khi xử lý xong đám dây
leo, Tùy Kiệt liền dùng tốc độ mắt thường không thấy được lao tới trước
mặt Lạc Tư Thần nhưng khi lưỡi kiếm chỉ còn cách một gang tay thì Lạc Tư Thần đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía Tùy Kiệt, một khuỷu tay đánh lên lưng của hắn khiến hắn loa về phía trước đâm sầm vào một thân cây.
Cái cây đổ sầm xuống, trên thân còn in hằn hình dáng của Tùy Kiệt, cả khuôn mặt hắn bị trầy xước, xương trên người cũng gãy mấy chỗ nhưng vẫn gắng
gượng đứng dậy. Hắn đã nỗ lực rất nhiều để có được cơ hội trả thù này,
chỉ là không ngờ cùng một khoảng thời gian gia nhập môn phái nhưng không hiểu sao Tùy Y Ngọc lại có thể đột phá nhanh như vậy.
" Ngươi hãy đợi đấy!" Tùy Kiệt bấm pháp quyết, xung quanh bắt đầu nổi lên gió lớn
tạo thành lốc xoáy lao nhanh tới chỗ Lạc Tư Thần.
Nhìn thấy Lạc Tư Thần bị nhấn chìm vào giữa lốc xoáy, Tùy Kiệt trong lòng cảm thấy vui
vẻ. Ai ngờ chưa được vài giây, lốc xoáy liền bị xé tan, Lạc Tư Thần
không tổn thất một cọng lông nào vẫn đứng im ở đó, chứng minh rằng sát
thương mà Tùy Kiệt gây ra còn không phá được lớp giáp quanh thân của y " Đây chính là sự khác biệt của cách biệt thực lực, ngươi đã hiểu hay
chưa?".
Tùy Kiệt hai chân run rẩy muốn chạy trốn nhưng lại không
kiểm soát được thân thể, có vẻ như xương chân của hắn bị gãy rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Tư Thần từ từ lại gần, hắn hướng ánh mắt cầu cứu
tới đồng môn của mình, nhưng người kia sớm đã vì sợ hãi thực lực của Lạc Tư Thần mà chạy mất tích từ lấu.
Lạc Tư Thần thậm chí không dùng
kiếm, y điều khiển dây leo buộc chặt hắn lên thân cây sau đó thắt thật
chật lại, Tùy Kiệt bị ép tới nôn ra máu đỏ, xương trên người đều đã gãy
nát " A!!!!".
Lạc Tư Thần thật chặt lên một chút, Tùy Kiệt đã thoi thóp gần chết. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng đen lao tới từ phía sau lưng của y, Lạc Tư Thần dạm ngưng việc xử lý Tùy Kiệt mà tránh né.
Mặc dù đã dùng tốc độ thật nhanh tránh thoát nhưng vai y vẫn
bị cào xước một mảng, máu từ đó chảy ra thấm lên y phục. Lạc Tư Thần lùi lại mấy bước nhìn người vừa mới xuất hiện " Ngươi là ai?".
Nam
nhân mặc hắc y chùm kín cả thân hình và mặt, chỉ có bàn tay hắn lộ ra,
đó là một bàn tay màu đen rất quỷ dị, vừa nãy chính là bàn tay sắc nhọn
đó đã cào lên vai của Lạc Tư Thần. Hắn lạnh lùng đáp lại " Ta là ai
ngươi không cần biết! chỉ cần biết ta thèm muốn linh hồn của ngươi là
đủ".