Lạc Tư Thần nói nhỏ với Tiểu Đằng Xà " Có thể nhanh hơn một chút không?".
Tiểu Đằng Xà lắc lắc thân mình, xem ra vẫn phải mất vài phút nữa.
Đến lúc này Lạc Tư Thần mới nhớ lại cảm giác khi làm một người bình thường, có lẽ thời gian vừa rồi y đã quen dần với việc sử dụng linh lực cho nên có chút phụ thuộc vào nó.
Một đám sơn tặc ở hướng đối diện nhảy
ra chặn đường Lạc Tư Thần khiến y hết đường trốn chạy. Tên sơn tặc đuổi
theo lúc nãy lao tới chém một đao lên bắp chân của Lạc Tư Thần khiến y
khuỵu xuống, máu từ đó thấm vào hỷ phục vốn đã đỏ nay lại càng sẫm màu
hơn.
" Tên khốn không biết điều này, ta cho ngươi chạy này, ngươi chạy nữa đi!".
Lạc Tư Thần đau đớn ôm chân, tên sơn tặc đó lại đá lên người y khiến y mất
thăng bằng ngã bổ nhào xuống đất, trâm cài trên đầu cũng rơi ra mất một
cái, tóc đen chảy xuống tung bay trong ánh trăng vàng.
Tam trưởng
lão thấy có biến liền cùng đám cao thủ kia dừng giao đấu chạy sang phía
này, nhiệm vụ của ông ta là phải hộ tống kiệu hoa tới Hắc Khải thành cho nên không thể để Tùy Y Ngọc chết tại đây được " Sáu người các ngươi
xông lên cướp hắn về cho ta!".
Trong số đám sơn tặc cũng có một
tên đạt tới trúc cơ cảnh, tuy số lượng ít hơn bên Tam trưởng lão nhưng
nhân số lại nhiều gấp ba lần. Một đám tiêu lâu la tuy chẳng có uy lực gì lớn nhưng lại đủ sức gây cản trở bọn họ.
Tên thủ lĩnh sơn tặc
cười khinh bỉ " Chỉ với đám người các ngươi cũng muốn cướp người từ chỗ
bọn ta, nghe danh đại ca ta quản lý ngọn núi này còn dám nửa đêm nửa hôm lén lút đi qua, đúng là không coi ai ra gì?".
Tam trưởng lão
trong lòng tính toán thiệt hơn, Tùy gia khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra
mấy tên cao thủ, nếu giao đấu với bọn chúng ắt hẳn sẽ có thương vong,
còn Tùy Y Ngọc sớm muộn cũng sẽ phải chết, không bằng để hắn chết trong
tay đám sơn tặc này, coi như chẳng liên quan gì tới Tùy gia cả " Các
ngươi muốn bắt tân nương của bọn ta làm gì?".
" Lão tử nhìn trúng
hắn, muốn đem về cho lão đại, ai ngờ hắn dám chọc giận bổn đại gia đây,
ta muốn cho các huynh đệ hưởng dụng hắn hết một lượt rồi mới trả lại cho các ngươi, lúc đó sống hay chết ta không đoán trước được".
Tam
trưởng lão ra hiệu gọi thủ hạ lui lại " Vậy được, ta đưa hắn cho các
ngươi, các ngươi phải tha cho bọn ta". Lão ta biết đám sơn tặc này không chỉ có như vậy mà còn có số lượng người đông hơn thế này đang chờ ám
thị liền nhảy ra, tới lúc đó đến sinh mạng của lão cũng sẽ gặp nguy
hiểm.
" Ai yo! Thật biết điều, thấy các ngươi có thành ý như vậy
bổn đại gia đây đương nhiên sẽ nhận lấy, mau cút đi để anh em bọn ta còn chuẩn bị động phòng" Tên sơn tặc xoa tay liếm môi đầy ghê tởm nhìn Lạc
Tư Thần.
Đúng lúc đám người Tam trưởng lão chuẩn bị rời đi thì quanh thân
Lạc Tư Thần xuất hiện luồng linh khí mạnh mẽ bộc phát ra khiến đám lâu
la bị bắn bay ra hơn mười mét.
Tên thủ lĩnh sơn tặc kinh ngạc lùi
lại, rõ ràng khi nãy trên người cái tên này không hề phát ra một chút
linh khí nào, hắn vốn nghĩ đây chỉ là một người bình thường, nhưng
chuyện gì đang xảy ra thế này. Hắn cảm nhận được linh khí trên người Lạc Tư Thần cứ liên tục mạnh dần lên, vượt qua luyện khí kỳ tới trúc cơ
cảnh sơ kỳ mới dừng lại.
Lạc Tư Thần đứng thẳng người lên, y rút
ra cây trâm vàng hình hoa sen còn sót lại trên đầu rút xuống cầm trên
tay tựa khi thanh chùy thủ sắc bén. Lạc Tư Thần ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhếch miệng cười, đúng là trớ trêu " Xem ra nếu hôm nay ta không đại
khai sát giới thì các ngươi sẽ tưởng là ta củi mục phế vật có phải
khổng?". Lúc y nói câu này là nhìn thẳng vào Tam trưởng lão mà nói.
Người ngạc nhiên nhất ở đây ngoài thủ lĩnh sơn tặc thì chính là Tam trưởng
lão " Tùy Y Ngọc không thể nào trong vòng chưa tới nửa năm ở Linh Quan
Thượng Môn đã có thể đạt tới cảnh giới này được, hắn rõ ràng là một phế
vật", như thế nào mà lão lại cảm giác được ánh mắt của Tùy Y Ngọc phát
ra sát khí mạnh mẽ như thế kia được.
Thủ lĩnh sơn tặc cảm giác có
điều chẳng lành nên ra hiệu rút quân, tam trưởng lão cũng run rẩy lùi
bước, lão ra lệnh cho thủ hạ xông lên đánh bại Lạc Tư Thần. Bọn họ có
hai người trúc có cảnh và bốn người luyện khí kỳ chắc hẳn thừa sức để áp chế Lạc Tư Thần nhưng trong lòng bọn họ đều nảy sinh cảm xúc sợ hãi
thiếu niên nhỏ bé chưa tới mười sáu tuổi kia.
Lạc Tư Thần bấm pháp quyết, dây leo từ dưới đất mọc lên quấn chặt lấy chân của đám sơn tặc
định bỏ trốn, Tiểu Đằng Xà cũng ra tay giúp sức, có điều dây leo của nó
không đơn giản như của Lạc Tư Thần mà còn có đầy gai nhọn chứa chất độc
chết người, kẻ nào bị nhắm trúng thì chính là xui xẻo tận mạng.
Đúng lúc này trời bỗng đổ cơn mưa rào, Lạc Tư Thần mỉm cười, xem ra đến cả
ông trời cũng muốn giúp cho y. Lạc Tư Thần điều động linh lực khiến cho
những hạt mưa ngưng đọng lại, từng giọt tùng giọt dùng tốc độ mắt thường không thấy được mà bắn đi như những viên đạn bay xuyên qua cơ thể của
toàn bộ những người ở quanh đây.
Hết người này tới người khác không tránh được mà ngã xuống nền đất ẩm ướt lẫn với huyết sắc tanh tưởi.
Chỉ còn lại thủ lĩnh sơn tặc và đám người tam trưởng lão là may mắn chỉ bị thương nhẹ trong đợt tấn công vừa rồi.