" Việc tôi và người không thể được thì liên quan gì đến hắn?".
" Tiểu Hắc tuy rất ghét hoàng huynh, mỗi lần bị động chạm liền cau mày
khó chịu nhưng chẳng hề bài xích mạnh mẽ, với cá tính của cô... nếu như
có kẻ dám chạm vào mình thì chắc chắn sẽ tỏ thái độ rõ ràng. Chúng ta
lúc trước chưa gọi là thân nhưng cô đối với ta cũng có chút cảm tình,
nhưng không phải khi bị ta chạm vào vẫn nhất quyết muốn tuyệt giao hay
sao?".
Nghe Xích Hương Hương nói, trong lòng Tiểu Hắc thực sự cảm thấy hoang mang, dù thế cô cũng đáp lại:
" Tôi không còn cách nào khác, ở nơi của hắn thì làm cách nào né tránh chạm mặt với hắn mỗi ngày, công chúa nghĩ nhiều rồi".
Xích Hương Hương cúi đầu:
" Nếu như vẫn chưa nhìn nhận cảm xúc của bản thân thì thôi vậy, nhưng ta
sẽ không bỏ cuộc đâu, lần này ta sẽ chậm rãi đến bên cạnh Tiểu Hắc".
Hộ vệ nhìn cô gái trước mặt chỉ biết thở dài, sao lại cố chấp như thế cơ chứ?
" Cô là công chúa nhưng tôi cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh cô đang
phải chịu, tìm một người có quyền thế để chống lưng không phải tố hơn
tôi hay sao?".
" Tìm một người có thể chống lưng đương nhiên tốt, quý tộc chắc chắn là sự lựa chọn được ưu tiên, nhưng mà đám quý tộc ở
nơi này họ khinh thường ta, mẹ ta xuất thân từ kỹ nữ, một đêm say bị
hoàng đế sủng hạnh nên mới có ta, bọn họ ai cũng hận không thể khiến ta
chết một cách khó coi nhất, sao có thể kết hôn với ta, dù có thì chắc
chắn cuộc sống sau này sẽ bị hành hạ đến thảm".
Tiểu Hắc không
nói nữa, lúc không khí căng thẳng thì công tước phu nhân đến, sự xuất
hiện của Lưu Ly khiến cho cả hai cô gái không hẹn mà gặp thở phài một
cái.
Công tước phu nhân nhìn Tiểu Hắc rồi mang theo chút trách móc nho nhỏ:
" Vừa mới thi đấu xong vẫn còn chưa khoẻ mà đã đến đây rồi, sao không tịnh dưỡng một thời gian".
Tiểu Hắc ở trước mặt của cô ấy thì hiện nguyên hình thành một con mèo nhỏ đáng yêu vô hại, hơi cúi đầu rồi chu chu môi:
" Em muốn có nhiều thời gian ở bên chị, ai mà biết khi nào chị sẽ trở về
Đế Quốc, em vẫn phải ở lại nơi này hơn một năm nữa, cô đơn biết bao".
" Ta còn đang định đến thăm em thì đã nghe người hầu báo lại là em đang ở hoa viên, sao lại thức dậy sớm thế?".
Tiểu Hắc đang uống trà suýt thì sặc nhưng vẫn cố đáp lại:
" Vì... vì hôm qua em ngủ sớm".
" Ừm, vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ đến thăm, em không cần đến đâu, đang bị thương mà di chuyển nhiều không tốt".
" Chị... không phải em muốn ngăn cản nhưng mà tên kh... e hèm, tam hoàng
tử có nuôi rất nhiều báo, lần đầu đến đây chúng doạ em một phen đứng
tim, chị đến đó nguy hiểm lắm, cứ để em đến đây".
Lưu Ly cười:
" Hôm qua tam hoàng tử có bảo với chồng chị nếu chị đến thăm em thì sẽ nhốt chúng lại".
Lần trước hắn còn nói chưa từng nhốt chúng lại bao giờ vì có rất nhiều kẻ
đến ám sát, lần này nhốt lại là vì trước đó hắn nói dối hay là vì cô?
Tiểu Hắc cúi đầu lắc nhẹ một cái cố gắng khiến những suy nghĩ vớ vẩn đó
nhanh chóng biến mất, cả ba người trò chuyện khá vui vẻ, vui đến mức cô
quên mất bản thân mình vì bị tình nghi ám sát hắn mà phải đến nơi này
làm con tin.
Trước khi về, Xích Hương Hương ghé vào tai Tiểu Hắc rồi thì thầm:
" Có con tin nào được tự do đi lại như cô không? Tiểu Hắc dường như xem
những đãi ngộ của hoàng huynh là điều bình thường mà mình sẽ được nhận
rồi".
Tiểu Hắc không hiểu hàm ý của câu nói đó là gì, vẫn giữ lập trường mà lên tiếng:
" Công chúa nghĩ ngợi nhiều rồi".
Từ lúc về đến dinh thự của Xích Diễm, cô hầu như không làm gì cả, dù luyện kiếm hay chơi với Khả Diệu thì vẫn cứ ngẩn ngơ không tập trung.
Đêm đó, cô gái nhỏ ngồi gục đầu lên bàn bên cạnh cửa sổ, cảm thấy cả cơ thể nhẹ tênh như đang được nhấc lên nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, hoàn
toàn buông bỏ cảnh giác, sau một lúc liền lười biếng phát ra tiếng rên
khe khẽ rồi ôm lấy cái gối lớn, dụi dụi đầu vào tìm kiếm tư thế thoải
mái rồi tiếp tục ngủ.
'Cái gối' bất lực thở dài, đúng là biết cách hành hạ người ta mà, không cho ta ôm nhưng lúc ta tuân theo thì như thế này đây.