Lâm gia hoàn toàn bế tắc khi mà gia chủ Lâm Hách biến mất không tung tích.
Mọi người đều đồn đoán rằng ông ta đã bỏ ra nước ngoài ăn chơi phủ phê
rồi. Riêng con trai Lâm Tô Tô thì từ lâu đã cạch mặt với bố mình nên
không chút liên quan, con gái Lâm Diên Vĩ cũng không rõ tung tích. Lâm
thị nhanh chóng thông báo phá sản, dưới cái nhìn của mọi người, sự ra
tay lần này của An Kính có chút nhanh chóng và tàn nhẫn.
Trương
gia thì đỡ hơn. Dù sao các lão tộc có tiếng nói cũng gạch tên Trương
Tinh Vũ ra khỏi gia phả, nhưng vẫn không chịu nổi lửa giận của An Kính.
Trương Tất Phong vẫn còn sống sờ sờ, hắn ta phải gánh chịu tất cả hậu
quả mà hắn đã gây ra cho Tô Tô.
Diệp Thư Thư cũng không tránh
thoát. An Kính nể mặt cha mẹ mình, không giận chó đánh mèo lên Diệp
gia, nhưng Diệp Thư Thư thì phải trả giá. Một đại tiểu thư cành vàng lá
ngọc vốn sống trong nhung lụa, nay bị người nhà của mình ném ra nước
ngoài tự sinh tự diệt, không còn chu cấp tiền bạc nữa. Diệp Thư Thư qua
đó sống một tháng đã tiêu sạch tiền tiết kiệm, trên người không còn một
đồng, chỉ có thể làm lụng chân tay vất vả. An Kính chính là muốn thấy
điều đó.
Người trong giới đồn rằng hai nhà đó đã đắc tội với An
Kính, cũng có người nói An Kính hành xử quá mức độc ác khi khiến người
ta danh bại thân liệt như thế, nói rằng anh không có tình cảm.
Nhưng mấy ai hiểu được chính bọn chúng đã chạm vào vảy ngược của anh. Chính
bọn họ khiến người yêu anh nằm trên giường bệnh với cơ thể thân tàn ma
dại. Anh không giết hết bọn họ đã là quá nhân từ rồi.
Lâm Tô Tô
lơ mơ biết được những gì An Kính làm. Nhưng cậu không hề cảm thấy e sợ
chút nào, thậm chí, còn có chút ngưỡng mộ trước hành động quyết liệt dứt khoát ấy của anh. Nếu là cậu, cậu cũng không thể làm được điều đó.
“Em có muốn gặp lại Lâm Hách một chút không?”
An Kính vừa đỡ người yêu mình đi lại quanh phòng vừa hỏi. Chân cậu còn yếu nên chỉ hoạt động được như vậy thôi.
Lâm Tô Tô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cậu cũng không biết sao. Rõ ràng
cậu còn nhiều lời muốn trách móc người đàn ông kia lắm, nhưng sau tất
cả, cậu lại thôi.
Gặp nhau cũng chả để lại kỉ niệm tốt đẹp gì, thì thôi bỏ tất cả đi vậy.
“Em và ông ta bây giờ cũng không còn gì để vương vấn. Ông ta hận em, mà em cũng vậy. Thôi thì không cần gặp nhau đâu.”
Lâm Tô Tô đã tính sẽ bỏ qua hết mọi chuyện rồi. Cậu cần phải nhìn về phía trước, nghe lời mẹ mà bước tiếp.
Con người nếu cứ nhìn về quá khứ thì sao có thể tiến lên được.
An Kính khẽ vuốt ve mái tóc người yêu mình. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu đi từng
bước, còn thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Anh cũng đoán trước là Tô Tô
không muốn đi gặp người cha ác độc đó của mình rồi.
Cậu là người
dễ mềm lòng cũng dễ thứ tha Lâm Hách luôn lợi dụng điều đó ở người con
này. Nhưng lần này An Kính tuyệt đối sẽ không có cho lão ta cơ hội đó.
Ngày Lâm Tô Tô xuất viện là ngày đẹp trời. Cậu trở về trong căn hộ của An
Kính, à không nên gọi là căn hộ của cả hai khi từ đây cậu đã chính thức
chung sống với anh. Dù cho cậu đã nhất mực từ chối nhưng An Kính vẫn
kiên quyết tổ chức một buổi tiệc nhân ngày cậu xuất viện.
Chủ yếu là anh muốn xua đuổi điềm xua, Tô Tô của anh phải sống khoẻ mạnh mới được.
Bữa tiệc cũng không phải tổ chức nơi nào xa lạ mà ngay tại căn hộ của hai
người. Khách mời cũng không nhièu. Mấy đồng nghiệp trong phòng thư kí,
Vương Hoài cùng với hai người bạn thân của An Kính , thế là đủ một bàn.
An Kính tự tay vào bếp nấu ăn khiến cho tất cả mọi người sôi nổi hẳn lên.
Ai cũng không ngờ sếp có một mặt dịu dàng tình cảm đến nhường này. Nhã Đan thường nói tính cách của An Kính rất lạnh nhạt, đôi khi lại cực kì tàn
ác, ra tay với kẻ thù càng không thương tiếc. Cô từng nghĩ An Kính cả
đời này sẽ không yêu một ai cả sau những tổn thương mà Diệp Thư Thư gây
ra cho anh.
Nhưng đến cuối cùng, bọn họ cũng nhìn thấy vị sếp mặt
lạnh của mình dành hết tất cả dịu dàng cho một chàng trai. Không ai đề
cập đến chuyện xứng hay không xứng, có môn đăng hộ đối hay không.
Chỉ cần đó là người mà An Kính yêu, anh sẽ bảo vệ và che chở cho người ấy hết lòng.
Mọi người đều nhìn ra An Kính yêu Lâm Tô Tô đến nhường nào, chiều chuộng
cậu và dìu dắt cậu đến nhường nào. Và họ cũng nhìn ra Lâm Tô Tô hạnh
phúc đến nhường nào khi ở bên cạnh anh.
Người khác có lẽ không
biết nhưng Vương Hoài là bạn thân lâu năm của Lâm Tô Tô sao có thể nhầm
được. Ánh mắt của Tô Tô lúc này sáng rực rỡ như chứa cả dải ngân hà, nụ
cười lấp lánh trên môi không bao giờ tắt.
Lúc này, Lâm Tô Tô ngồi
thư thả trên sô pha, An Kính vừa nói chuyện với bạn mình xong, đi ngang
qua không nhịn được sờ má cậu một cái. Rất tiện tay, rất thuần thục như
cái cách mà họ đã lam hàng ngàn lần trước đó.
Vì ngượng ngùng, Lâm Tô Tô đã phồng mang trợn má với anh, nhưng cũng không tránh mặt đi mà để yên cho anh sờ má mình.
Biểu cảm có chút dỗi hờn con nít, nhưng là hoàn toàn ỷ lại.
Trạng thái tự nhiên như ngâm trong hũ mật này chính là kiểu người có tình yêu mới bày ra được.
“Mày đang hạnh phúc lắm đúng không?”
Nghe được câu hỏi của thằng bạn thân mình, Lâm Tô Tô liền cười rất tươi, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía người đàn ông của cuộc đời mình. An
Kính đang tất bật chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu.
“Ừm…. Tao rất hạnh phúc. Tao đang yêu và được yêu đó.”
Không biết nói gì hơn về sự hạnh phúc này cả. Không biết bằng cách nào để có thể diễn tả bằng lời.
Kiếp trước là người xa lạ, kiếp này về chung một nhà.
Đó là duyên phận, cũng là sự cố gắng từng ngày của chúng ta.