An Kính nhận lãnh trách nhiệm bế Lâm Tô Tô vào. Thật ra có thể gọi cậu
dậy, nhưng hắn không nỡ cho nên quyết định tự mình bế vào. Dù sao, chân
của Vương Hoài cũng không tiện cho nên không thể ý kiến gì.
An
Kính hành động rất nhẹ nhàng, mở dây an toàn, luồn tay qua phần dưới
chân, sau đó rất là tỉ mẩn đưa cậu ra ngoài xe. Hành động cứ phải gọi là lãng mạn hết nấc, cũng không có động chạm gì không nên.
Vương Hoài đứng một bên quan sát cũng không thể tìm ra lỗi sai nào.
Sau khi Lâm Tô Tô an ổn trên giường ngủ một giấc thật sâu, An Kính mới lặng lẽ ngồi lên ghế sô pha, chờ đợi những câu hỏi của Vương Hoài.
Vương Hoài bấu vào quần, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Khí thế của
người đàn ông này quá mạnh, lúc không có Tô Tô thì toả ra sát khí người
sống chớ lại gần khiến người khác không thở nổi.
Cậu cũng có chút e dè.
An Kính nhấp một ngụm socola nóng. Hắn biết đây là món yêu thích của Lâm
Tô Tô. Không còn là trà sữa như Trương Tất Phong từng nói, mà là socola
nóng.
Con người rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Dù quá khứ
Tô Tô có yêu Trương Tất Phong nhiều đến mức nào thì An Kính tin rằng,
bản thân anh mới chính là hiện tại và tương lai của cậu.
“Chắc An tổng cũng thắc mắc vì sao Trương Tất Phong lại theo đuổi Tô Tô nồng nhiệt như vậy nhỉ?”
Vương Hoài mở miệng, bắt đầu câu chuyện. Không cần nói nhiều mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đây là phong cách của An Kính.
An Kính khẽ gật đầu.
“Tôi đã điều tra qua Trương Tất Phong. Một kẻ hám tiền hám bạc, tuyệt đối sẽ không có cái gọi là vì yêu mà theo đuổi bất chấp như thế. Hơn nữa,
trong lúc qua lại với Tô Tô, hắn cũng có nhiều mối quan hệ ngoài luồng
khác. Tôi thật sự không hiểu vì sao mà hắn lại dùng hết thủ đoạn níu kéo em ấy.”
An Kính không hề giấu diếm chuyện mình điều tra về
chuyện Trương Tất Phong và Lâm Tô Tô. Thái độ dửng dưng của hắn làm
Vương Hoài có chút e sợ.
Nhưng không hiểu sao từ trên người đàn
ông này, Vương Hoài lại thấy có chút tin tưởng. Có lẽ bởi vì sự kiên
định trong đáy mắt kia đi. Một ánh mắt ngay thẳng chính trực mà Trương
Tất Phong không hề có.
“Anh sẽ giúp Tô Tô sao?”
“Nhà họ
Trương cùng nhà họ Lâm bắt tay đối phó cậu ấy. Chuyện này Tô Tô không
thể tự mình giải quyết được. Em ấy cần sự giúp đỡ. Mà tôi là người thích hợp nhất.”
“Vì sao?”
“Vì tôi thích em ấy. Tôi đang theo đuổi em ấy.”
Mười điểm cho sự thẳng thắn không vòng vo này.
Vương Hoài há hốc mồm. Cậu biết An Kính không giống như Trương Tất Phong, lời nói thích kia có lẽ là nói thật. Nhưng để cậu yên tâm giao Tô Tô vào
tay anh ta như vậy thì không được.
“Cho nên anh lợi dụng cơ hội này, muốn giúp đỡ cậu ấy. Sau đó để cậu ấy không thể từ chối mình được.”
Giọng điệu Vương Hoài trở nên gay gắt, như một con nhím xù lông hết sức bảo vệ cho bạn mình.
“Tôi giúp em ấy vì tôi thích em ấy. Không cần em ấy báo đáp. Bởi tôi tin dù
tôi không làm chuyện này thì em ấy cũng sẽ thích tôi mà thôi.”
Mười điểm cho sự tự tin này.
Vương Hoài cảm thấy nói chuyện với người này thật là mệt não. Anh ta cứ liên
tục tấn công trực tiếp, không hề có chút nhân nhượng, cứ như banh cả
trái tim của hắn cho mọi người xem làm cậu không cách nào tìm được một
lỗi sai nào cả.
Nếu Trương Tất Phong là một con sói gian xảo, thì An Kính mới là người chân chính đối phó - một bá chủ rừng xanh - một
con mãnh hổ đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể thức giấc.
An Kính cảm thấy hôm nay bản thân thật sự rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn giải thích
nói chuyện với Vương Hoài - một người mà anh không hiểu quá rõ. Có lẽ vì liên quan đến Tô Tô đi. Những chuyện gì liên quan đến em ấy, anh đều
muốn đối xử thật dịu dàng nhẹ nhàng.
Hơn nữa lấy được sự tín nhiệm của Vương Hoài, ngày sau sẽ dễ dàng hoạt động hơn.
Vương Hoài thở dài, nhấp một ngụm nước ấm mới kể ra mọi chuyện.
Trương Tất Phong nhắm đến gia sản trong tay Tô Tô. Thật ra mẹ Tô Tô là người
phụ nữ bản lĩnh cực kì, trước khi chết, bà nhìn thấu tâm tư chồng mình
cho nên đã vạch sẵn đường lui cho con mình. Một nửa gia sản Lâm gia và
một nửa Lâm thị hiện tại là trong tay Tô Tô.
Nếu cậu ấy có chuyện gì, số tài sản đó sẽ lập tức được chuyển đi từ thiện.
Lâm Diên Vĩ muốn có được số tiền này, Trương Tất Phong muốn có danh phận
cao hơn nên kết hợp với cô ta, lừa Lâm Tô Tô vào tròng.
Chuyện này Vương Hoài mới biết được ít lâu. Cũng may trước khi sa chân vào bẫy, Lâm Tô Tô đã tỉnh táo rút ra được.
“Chuyện này rất ít người biết. Nhà họ Lâm giấu rất kĩ chuyện này để không làm
ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Cha Lâm Tô Tô đang tìm mọi cách đòi
cậu sang nhượng lại cổ phần công ty. Bởi cậu ấy còn nắm giữ cổ phần và
nhiều bí mật của Lâm gia nên cậu ấy mới có thể sống tới giờ.”
Vương Hoài thở dài. Gia đình hào môn sống thì sung sướng đấy, nhưng phía sau
đó đẫm máu như thế nào thì ai mà biết được. Cha con sẵn sàng đâm sau
lưng nhau chỉ vì tiền.
Đây mới chính là điều cậu cảm thấy ớn lạnh nhất.
An Kính không sốc lắm khi nghe những lời đó. Hắn biết Lâm gia rối răm từ
lâu rồi. Người chủ trì Lâm gia - cha của Lâm Tô Tô hiện tại cũng không
còn nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ nữa.
Ông ta phải tìm cách, nhưng không ngờ lại tìm cách bằng cách đẩy con mình vào chỗ chết.
“Sao cậu lại dễ dàng nói với tôi chuyện này?”
“Tôi tin anh và…. Chẳng phải, anh sắp điều tra được hay sao?”
Vương Hoài bình thản nói. Cậu khác Lâm Tô Tô. Cậu có thể nhìn rõ con người
chỉ qua một lần gặp mặt. Cho nên cậu lựa chọn tin tưởng người này.
An Kính và Vương Hoài nhìn nhau, từ trong đôi mắt có thể thấy sự đồng
thuận nào đó. Trong khi đó nhân vật chính Lâm Tô Tô lại ngủ say không
biết gì.