Đàn em của ông ta liền bị những viên đạn bay trúng mà gục xuống. Đàn em
của Cố Hàn cũng xong vào. Lúc này Bạch Thái Lăng như biết đã đến lúc nên ngay khi những thằng đánh anh đang hoang mang không để ý thì anh liền
nắm một bên chân của một thằng mà giật xuống.
Lão Đan cũng hoảng
quá mà định đứng dậy bỏ chạy thì liền bị anh nhanh tay giữ lại mà đấm
cho lão mấy phát. Sẵn tiện anh cũng lấy chiếc chìa khóa trên người lão.
Quỳnh Trân khi nãy bị bao vây bất ngờ nên ả ta cũng định bỏ chạy, nhưng
cũng chang kịp vì Cố Hàn đã nhanh chân tóm lấy cô ta lại.
Bạch
Thái Lăng tiến đến mở trói cho Lục Nhiên, Lục Nhiên được mở trói liền
đứng dậy đưa tay sờ vết những vết thương trên mặt anh khóc:" Sao....sao
anh không chạy chứ?"
Bạch Thái Lăng được cô quan tâm cũng đưa tay lên sờ má cô an ủi:" Anh không sao! Xin lỗi vì đã đến muộn!" Anh tự
trách bản thân mình đã đến muộn nên để cô ra nông nỗi như thế này. Lục
Nhiên cứ đi xung quanh kiểm tra người cho anh làm anh cảm thấy những cú
đánh vừa rồi đổi lại được cô quan tâm lo lắng như vậy cũng đáng.
Trong khi hai người cứ hỏi han quan tâm nhau như thế thì Lão Đan từ đằng sau
cũng lờ đờ tỉnh dậy, kế bên ông ta còn là một con dao. Nhìn thấy hai
người trước mắt Lão ta vừa nghĩ vừa cầm con dao tiến lên phía trước:*
hôm nay tao mà có chết cũng phải đem hai đứa bây đi cùng*. Thái Lăng
thấy từ đằng sau lưng cô Lão Đan đang chạy tới, anh liền nhanh tay chụp
lấy cô mà lôi ra đằng sau cũng là lúc lão ta lao nhanh tới đâm một phát
vào ngực anh.
Tiếng còi cảnh sát lúc này đã bao vây xung quanh
căn nhà hoang, Lão Đan nghe được tiếng cảnh sát mà rút con dao cười lớn
điên loạn. Cảnh sát cũng nhanh chân chạy vào tóm cả đám gồm Lão Đan,
Quỳnh Trân và các đàn em của lão đưa đi.
Bạch Thái Lăng liền gục xuống nhung Lục Nhiên nhanh tay đỡ lấy kịp. Anh dựa
đầu vào người cô, máu thì ướt đẫm cả một mảng áo. Lục Nhiên vừa muốn
đụng vào người anh nhung sợ anh đau nên tay cứ run rẩy trên không
trung:" Sao anh lại ngốc như vậy chứ?" Cô vừa nhẹ nhàng ôm lấy bả vai
của anh mà khóc lớn.
Cố Hàn chạy đến đã thấy anh nằm ở đó phía
bên ngực trái còn có một vết đâm sâu. Lúc nãy anh đang giữ Quỳnh Trân
lại cũng thấy cảnh đó nhưng anh không làm gì được vì nếu để Quỳnh Trân
chạy trốn thì chắc chắn sau này sẽ có chuyện.
…………………… Tại bệnh viện Xxx
Đèn cấp cứu đến bây giờ đã là hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Lục Nhiên ngồi ngoài ghế chờ cả một bộ đồ của cô dính toàn là máu.
Mọi người khi hay tin liền chạy tới bao gồm người nhà của Bạch Thái Lăng và người nhà Lục Nhiên đều có mặt, còn có cả Mặc Thiên, Cao Tần và hai bé
nhân viên làm trong tiệm bánh cũng xuất hiện. Riêng chỉ có Cố Hàn và
Lung Linh không tới vị hai người bận chăm sóc Lăng Kiêu.
- Con gái của mẹ! Mẹ Lục Nhiên thấy cô ngồi trên ghế liền chạy tới.
- Sao.....Sao trên người con... còn cả mặt nữa nhiều vết thương quá vậy?
- Con có đau lắm không?....... ngôn tình sủng
Hai bà mẹ của hai nhà cứ hỏi Lục Nhiên đủ điều nhưng cô từ đầu đến cuối chỉ thẫn thờ im lặng. Cảm thấy như có điều gì đó không ổn mẹ của Bạch Thái
Lăng mới từ từ hỏi:
- Con.....con không sao đó chứ Nhiên?
Lục Nhiên lúc này thực sự đã không kiềm nén được cảm xúc nên liền khóc:" Mẹ à......Anh Lăng đến cứu con nên mới ra nông nỗi này. Tất cả.... tất cả
là tại con huhu.....! "
Lục Nhiên nói xong cũng kiệt sức mà ngất đi, Thái Thái thấy vậy liền bế Lục Nhiên vào phòng khám.
Lý do mà gia đình Bạch Thái Lăng có mặt ở đây cũng chỉ vì khi nghe cô bị
bắt cóc. Mẹ anh liền sốt sắng mà kêu cả gia đình dùng máy bay tư nhân
lập tức bay về nước.
..........
Lục Nhiên hôn mê đến hai
ngày sau mới tỉnh dậy. Trong những ngày đó, mọi người đều thay phiên
nhau chăm sóc cho hai người. Lục Nhiên trong mơ cô thấy Bạch Thái Lăng
liền bị một viên đạn bay thẳng vào ngực sau đó chuyển cảnh anh nằm trên
người cô với thân thể toàn là máu.
- Lục Nhiên.....Lục Nhiên! Sao vậy con? Bà Mặc thấy Lục Nhiên giật mình tỉnh dậy liền lo lắng hỏi.
- Thái Lăng..... Thái Lăng anh ấy đang ở đâu vậy mẹ? Vừa mới tỉnh dậy cô
liền lo lắng hỏi rồi còn bước xuống giường chạy đi tìm anh.
- Con đi đâu vậy Nhiên.... ở đây nghỉ ngơi đã chứ? Bà Mặc lo lắng hỏi rồi chạy theo cô.
Vừa bước ra ngoài phòng bệnh viện cô thấy có một vị bác sĩ đi ngang qua
liền chặn lại hỏi đường:" Bác sĩ.....cho tôi hỏi bệnh nhân.... hôm trước bị trúng đạn bây giờ đang nằm ở đâu?" Thật trùng hợp thay vị bác sĩ Lục Nhiên hỏi này là người đã phẫu thuật cho Bạch Thái Lăng nên khi vừa
nghe tới ông liền nhận ra rồi thở dài lắc đầu.
- Xin lỗi....
chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn có thể vào phòng đó để nhìn
mặt bệnh nhân lần cuối! Nói xong vị bác sĩ cũng rời đi.