Vừa bước chân ra khỏi toà nhà, chị Tâm đã vội vã chạy tới bên cạnh Ngọc
Nhi: "Em chạy đi đâu vậy, làm chị lo muốn chết. Em lên đấy sao?" Ngọc
Nhi cúi đầu không nói gì, cứ thế đi về phía trước. Không phải cô đang
khóc, cũng không phải mắt cô ửng đỏ hay gì, chỉ là cô không muốn nhìn
thấy cảnh tượng ở trên cao kia, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên
quan tới anh nữa. Đơn giản chỉ là cô muốn quên anh, coi anh như người
bạn lâu ngày không gặp.
"Ngọc Nhi." Chợt, tiếng gọi kéo cô thoát
khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy mình. Cô ngẩng đầu lên và quay
người về phía có giọng nói phát ra. Cô nhìn thấy anh. Chưa kịp định thần thì anh đã chạy vội tới bên cạnh cô thở gấp nói: "Em có rảnh không? Có
thể đi cùng anh chứ?" Rõ ràng lúc này Ngọc Nhi vẫn chưa hết hoảng hốt
cùng bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Cô những tưởng rằng anh sẽ ở lại
an ủi Minh Anh, trấn an đứa con nhỏ, dìu họ lên xe cứu thương chứ? Sao
anh lại ở đây?
Minh Toàn đưa mắt nhìn thoáng qua chị Tâm ở bên
cạnh rồi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Chị Tâm ngờ vực nhìn anh rồi lại
nhìn Ngọc Nhi đang đứng thất thần không nói câu nào. Quan sát một lúc
thì có vẻ chị đã nhận ra điều gì đó. Có lẽ chàng trai này chính là người mà suốt bao năm Ngọc Nhi chưa từng quên. Thảo nào con bé vẫn luôn trầm
mặc từ khi bước ra khỏi toà nhà, hoá ra đã nhìn thấy cảnh anh hùng cứu
mĩ nhân không nên thấy rồi. Chị cũng biết điều mà hắng giọng nói: "À,
Ngọc Nhi này, hay là em đi cùng anh ấy đi. Chị cũng phải về nấu cơm cho
Thanh Trà. Em đi một lát rồi chốc về ăn cơm nhé?"
Thấy Ngọc Nhi
không đáp lời, chị Tâm nghĩ cô đã mặc định đồng ý nên quay người rời đi. Đúng lúc này dường như Ngọc Nhi mới lấy lại được giọng nói của mình mà
lên tiếng: "Em về cùng chị." Cô không quay sang nhìn anh, cũng không trả lời câu hỏi của anh, cũng chẳng đi theo anh. Cô không muốn hai năm mình rời xa đến bây giờ trở thành vô nghĩa.
Minh Toàn nhận thấy cô
không có ý định đi cùng mình thì vội bước đến nắm cổ tay cô, chặt, rất
chặt, ánh mắt anh sâu thẳm ẩn chứa bao tâm tư: "Em đi cùng anh tới một
nơi. Không tốn nhiều thời gian của em đâu." Ngọc Nhi bấy giờ mới quay
mặt lại nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt của mình. Cảm nhận được ánh mắt cô, anh mới nhẹ nhàng thả lỏng tay nhưng không buông cô ra, ánh mắt anh có vài phần chờ mong vẫn đang nhìn cô tha thiết.
Ngọc Nhi ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng
lạnh lùng cất lên: "Tôi và anh hình như không có nhiều điều cần nói thì
phải? Dựa vào đâu anh bảo tôi đi thì tôi sẽ phải đi theo anh?" Chị Tâm
đứng bên cạnh mở to mắt nhìn phản ứng của Ngọc Nhi. Chị cứ nghĩ con nhóc này sẽ đi cùng chàng trai cảnh sát bởi hơn ai hết chị biết rõ Ngọc Nhi
yêu anh ta bao nhiêu, bất chấp tất cả để được ở bên cạnh anh ta. Thế mà
giờ cô lại tỏ thái độ lạnh nhạt, xa cách như không quen biết như vậy.
Minh Toàn không vì lời nói của cô mà buông tay, thậm chí còn âm thầm tăng
thêm lực, giọng nói cũng khàn đi: "Ba mươi phút. Cho anh ba mươi phút
nói chuyện với em." Đã đến nước này, Ngọc Nhi cũng không tiện từ chối.
Đúng là cô không muốn đối mặt với anh, đúng là cô không thể nào bình
tĩnh trước mặt anh nhưng nếu từ chối thì có hơi quá đáng. Dù sao bạn bè
bình thường cũng có thể nói chuyện với nhau.
Thế rồi cô bảo chị Tâm về trước rồi theo
Minh Toàn đi về phía bệnh viện cách chỗ đang đứng hai con đường. Dọc
đường đi, anh không lên tiếng, cô cũng trầm mặc. Cũng phải thôi, với
tình huống như thế này thì biết phải nói gì bây giờ? Anh có khoẻ không
à? Hay là cuộc sống của anh hai năm qua ra sao? Cô không làm được. Những câu khách sáo vô nghĩa đó thật sáo rỗng.
Vài phút sau, hai người đã tới trước cửa bệnh viện. Đây là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng tại
thành phố, trình độ chuyên môn của những bác sĩ ở đây cũng ngang ngửa
nước ngoài. Chủ yếu đều là những người đi du học trở về cống hiến cho
nước nhà. Cô theo anh bước chân vào bệnh viện. Bên trong được thiết kế
trang nhã, lịch sự nhưng vô cùng ấm cúng. Nếu không phải có mùi thuốc
khử trùng thoang thoảng cùng tiếng còi cấp cứu vang vọng thì có lẽ mọi
người nằm viện đều có cảm giác như ở nhà.
Đi vào trong thang máy, bàn tay thon dài của anh bấm vào số 20, thang máy từ từ chạy lên từng
tầng từng tầng một. Ngọc Nhi cũng không định lên tiếng, không gian trong này có phần hơi ngột ngạt. Thang máy di chuyển rất chậm, có lẽ thường
dùng cho người nhà bệnh nhân vì lúc đi ngang qua phòng cấp cứu cô thấy
có một thang máy ở gần đó có thiết kế đặc biệt hơn. Có lẽ nó được sử
dụng trong trường hợp khẩn cấp, chắc tốc độ cũng sẽ nhanh hơn thế này
nhiều.
Cô cảm thấy thời gian cứ nhích từng chút nặng nề, mãi
không đến nơi. Minh Toàn vẫn âm thầm quan sát vẻ trầm mặc, tĩnh lặng của Ngọc Nhi, trong mắt không khỏi có nhiều suy tư, đầu mày hơi nhíu lại.
Lên tới tầng 20, hai người cùng bước chân ra khỏi thang máy. Anh dẫn cô
tới căn phòng cuối cùng ở hành lang. Dù hành lang rất dài cũng rất rộng
nhưng khu này rất ít người qua lại. Có vẻ như đây là gian phòng dành cho những bệnh nhân VIP.
Đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, Ngọc
Nhi hơi khựng người, mắt nheo lại để nhìn rõ hơn. Cô thấy trên chiếc
giường trắng là một người phụ nữ nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt trắng nõn
mịn màng dường như không phải trải qua nắng mưa. Dù người hơi gầy nhưng
những nét thanh tú, xinh đẹp của tuổi xuân vẫn không biến mất trên khuôn mặt trẻ kia. Chỉ là trông cô gái ấy rất nhợt nhạt, mỏng manh. Cô có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô ấy đi thật xa.
Minh Toàn không bước vào trong, anh chỉ lãnh đạm nhìn đủ mọi thứ dây dài
ngoằng đang cắm trên người cô gái ấy với ánh mắt xót xa. Đứng ngoài cửa
một lúc, anh mới nhẹ giọng lên tiếng: "Cô ấy tên là Linh Tuyết, em gái
ruột của anh." Nói rồi anh thu lại ánh mắt đặt trên người cô bé rồi quay sang Ngọc Nhi đang đứng thất thần: "Em ấy nhỏ hơn em hai tuổi. Bây giờ
con bé cũng đã hai mươi ba rồi. Thế nhưng, kí ức của nó mãi chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi."
Ngọc Nhi sững sờ nhìn anh, cô thấy anh tựa
người vào tường, gần như mất hết sức lực. Người đàn ông mạnh mẽ, kiên
cường ấy bây giờ lại tỏ vẻ mệt mỏi, bất lực như vậy ở trước mặt cô. Thấy cô không lên tiếng, cũng không ngắt lời mình, anh lại nói: "Ba năm
trước, trong một đêm mưa bão, Linh Tuyết đã cãi nhau với anh. Con bé đòi được sang nhà bạn trai sống chung nhưng anh không đồng ý. Cha mẹ anh
mất sớm, con bé là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Anh cảm thấy nó còn
quá nhỏ, chưa hiểu chuyện rất dễ bị người khác lừa gạt vậy nên đã ngăn
cấm nó. Nhưng sự thật cho thấy hành động của anh là sai rồi. Đêm đó, nó
quyết không nhìn mặt anh. Anh bèn nghĩ nó giận dỗi trẻ con nên đành để
mặc vậy. Chỉ là không ngờ, nó lại xách hành lý đi ngay trong đêm mưa bão lớn như thế. Sau đó, do không nhìn đường mà cứ thế chạy đi nên em ấy đã bị tai nạn xe rất nghiêm trọng. Em biết không, khi anh nhận được tin
báo thì nó đã bỏ đi ba tiếng đồng hồ. Lúc ấy anh mới biết. Anh cảm thấy
mình là một người anh vô trách nhiệm. Anh không bảo vệ được bố mẹ bây
giờ đến đứa em gái nhỏ nhắn của mình anh cũng không thể bảo vệ nổi."
Anh ngưng lại không nói nữa. Cô thấy anh không khóc nhưng mắt đã đỏ lừ. Anh nhìn cô rồi lại cất giọng đều đều: "Đêm đó, may mắn thay lúc xe chuẩn
bị đâm tới đã có người kịp thời kéo lấy tay em ấy lại. Sau cùng cả hai
người đều bị thương. Một người là em gái anh. Còn một người là Minh
Anh." Ngọc Nhi cảm thấy cơ thể mình như không còn sức lực, lặng lẽ tựa
người vào tường phía sau để chống đỡ. Cô không ngờ mọi việc lại xảy ra
như vậy. Cũng không ngờ những việc anh đã trải qua thật tàn nhẫn biết
bao.
Cô nhìn anh, yên tĩnh, trầm mặc. Phải mất một lúc lâu, cô
mới kịp tiêu hoá hết những lời anh vừa nói: "Sự việc sau đó thì sao?"
Minh Toàn ngước mắt lên nhìn cô, hai tay anh nắm chặt thành quyền: "Sau
đó em gái anh tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng không thể tỉnh lại.
Bác sĩ nói khả năng em ấy tỉnh lại là rất thấp. Nhưng anh không thể để
mất hy vọng. Anh không thể nhìn thấy cảnh mọi người rút ổng thở của con
bé. Anh vẫn cố chấp tiếp tục níu kéo lấy mạng sống của nó. Đã ba năm rồi nhưng con bé vẫn như vậy. Không còn là cô gái nhảy nhót vui vẻ trước
mặt anh, cũng không còn là người ngang ngạch cãi lời anh nữa. Bây giờ
con bé yên tĩnh bao nhiêu, không nói, không cãi, không phá nhưng mà sao
anh không vui cho nổi."
Minh Toàn cúi đầu xuống rồi bất ngờ bật
cười: "Em thấy anh ích kỉ lắm đúng không?" Ngọc Nhi im lặng nhìn anh, cô muốn nói anh không ích kỉ một chút nào, muốn nói anh là một người đàn
ông mạnh mẽ, giỏi giang. Muốn nói anh không sai, mọi lựa chọn của anh
đều đúng đắn nhưng lời đến miệng lại không thốt ra nổi.
Minh Toàn cũng không có ý định nghe cô nói, anh lại nhàn nhạt cất giọng: "Minh
Anh bị thương không nặng lắm, điều trị vài tháng là khỏi. Đêm hôm đó cô
ấy biết tin chồng mình qua đời vì tai nạn xe nên đã bỏ mặc tất cả mà
chạy ra khỏi nhà. Đúng lúc cô ấy muốn kết thúc mạng sống của mình và đứa con trong bụng bằng cách tương tự với chồng thì lại thấy Linh Tuyết
chạy vọt ra trong mưa bão. May thay cô ấy đã kịp thời kéo tay em ấy lại. Nếu không có cái kéo tay ấy thì có lẽ em gái anh cũng đã mất mạng ngay
tại chỗ. Minh Anh chỉ bị thương nhẹ, đứa con trong bụng cô ấy cũng không bị ảnh hưởng. Anh giúp đỡ cô ấy trong thời gian điều trị. Cũng chăm sóc cô ấy như người thân của mình vì dù sao cô ấy cũng là ân nhân cứu mạng
em gái anh. Con cô ấy cũng thuận lợi được sinh ra đời, sau đó, cô ấy nói muốn thằng bé nhận anh là cha. Anh cũng dễ dàng thoả hiệp. Một phần vì
anh không muốn đứa bé không nhận được sự ấm áp của cha, một phần anh
cũng muốn trả ơn cho công cứu mạng này. Có lẽ cả đời anh không thể trả
hết nợ cho cô ấy nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình. Ngọc Nhi, cô ấy
không phải vợ anh. Con trai cô ấy cũng không phải con ruột của anh."
Sau khi nói xong, ánh mắt anh đặt trên người Ngọc Nhi không rời mắt. Anh
thấy rõ vẻ hoảng loạn, thấy rõ sự bối rối, bất lực, xót xa và đau lòng
đan xen trong đôi mắt cô. Cô cứ ngẩn ra, nước mắt cũng cứ thế rơi xuống. Thì ra anh chưa có vợ, anh cũng chưa có con. Vậy tại sao bấy lâu nay cô vẫn luôn oán trách anh, vẫn luôn trốn tránh anh. Thậm chí còn bỏ đi
biệt tích hai năm trời không liên lạc với anh. Cô thấy mình thật ngu
xuẩn, tàn nhẫn.
Nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi xuống hai gò má trắng mịn, giọng cô nghẹn ngào thốt lên: "Nhưng Minh Anh yêu anh. Em có thể
thấy rõ cô ấy thực sự rất yêu anh. Nếu anh đã có thể nhận đứa bé trong
bụng cô ấy là con vậy tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của cô
ấy? Tại sao anh lại để cô ấy chạy lên sân thượng như ngày hôm nay?"
Minh Toàn im lặng không đáp lời, anh nhìn cô, nhìn thật lâu rồi đưa tay ra
gạt những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô đi: "Nếu em chưa
xuất hiện, anh sẽ chấp nhận cô ấy. Cô ấy muốn anh kết hôn cùng, anh sẽ
làm. Cô ấy muốn anh nhận đứa bé là con, anh cũng sẽ thực hiện. Nhưng khi em xuất hiện, mọi thứ đã không còn như ban đầu nữa. Anh nhận ra mình
thực sự có tình cảm với em. Anh thích một cô gái lạc quan, ngây thơ khi
được anh bế ra khỏi siêu thị dù trên người đầy máu nhưng vẫn thều thào
nói với anh rằng 'đây không phải là máu đâu chỉ là tương cà thôi, anh
đừng sợ.' Thích cô gái lương thiện, ấm áp dúi tờ tiền vào tay cậu bé ăn
cắp. Thích cô gái chỉ mới động một chút là gương mặt đã ửng đỏ lên như
trái đào chín mọng xinh đẹp. Thích mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cô ấy.
Thích dáng vẻ lúng túng, run rẩy khi được anh cầm súng ôm từ phía sau.
Thích sự dịu dàng, ân cần khi nấu cơm cho anh. Tất cả mọi thứ của cô gái ấy anh đều thích. Đều rất thích. Ngọc Nhi, ngày em đi trong đêm mưa bão ấy, anh thực sự đã tuyệt vọng, anh sợ lắm. Sợ em sẽ như em gái anh mà
rời xa vòng tay của anh. Vậy nên khi em quay trở lại, anh thực sự không
muốn bỏ lỡ em. Anh thích em, thực sự rất thích em. Anh không thể chấp
nhận Minh Anh. Trái tim anh đau lắm. Em có thể cho anh một cơ hội, có
được không em?"